Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa Sĩ Giấu Mặt

Tôi đang sắp xếp lại sách trong góc thư viện thì vô tình làm rơi một chồng bản thảo cũ. Những tập giấy vẽ rơi xuống, rải rác dưới sàn.

Tôi nhặt lên.

Đó là những bức ký họa bằng chì.

Một cô gái đang đọc sách bên cửa sổ.
Một dáng người lặng lẽ dưới mưa.
Một ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn ra sân thể thao.
Một cái bóng cúi đầu dưới ánh đèn phòng học khuya...

Tất cả đều là tôi.

Tôi nhận ra không phải vì những đường nét rõ ràng, mà vì... ánh nhìn trong tranh.

Lặng lẽ. Ấm áp. Rất dịu dàng.

Có một chữ ký nhỏ dưới mỗi bức – ký hiệu đơn giản là: "D.M."

Tim tôi đập loạn.

Tôi nhìn quanh, tay run run.

Là cậu ấy ư...? Là Draco?

Sau tiết học chiều, tôi do dự đứng trước cửa phòng hội học sinh – nơi tôi biết cậu thường ở lại muộn.

Tôi không biết vì sao mình đến đây.

Chỉ là... tôi muốn hỏi.

Muốn xác nhận.

Nhưng khi cửa phòng bật mở, tôi không kịp tránh.

Draco bước ra, suýt va vào tôi.

Cả hai khựng lại.

Không gian đóng băng.

Cậu ngạc nhiên khi thấy tôi. Ánh mắt thoáng chững lại, rồi nhanh chóng quay đi.

"Tôi xin lỗi, tôi định đi tìm ai đó khác." – Tôi vội nói, tránh ánh nhìn của cậu.

"Không cần giải thích." – Giọng Draco lạnh như thường lệ.

Tôi cắn môi.

Cậu vẫn vậy... nhưng tôi thì không còn như trước.

Không còn can đảm để nhìn vào mắt cậu, như thể tôi có gì sai khi để trái tim mình rung động.

Tôi bước ngang qua cậu.

Nhưng lúc đi qua vai nhau, tôi nghe cậu nói – rất khẽ, đủ để tôi nghe, đủ để khiến tim tôi loạn nhịp:

"Vẫn giữ mấy bức tranh đó chứ?"

Tôi đứng sững lại.

Không quay đầu. Chỉ đáp:

"...Ừm."

Cậu cười khẽ, một nụ cười không ai nhìn thấy.

"Đừng vứt đi. Vì tôi không có bản sao."

Tối hôm đó, tôi nhìn những bức tranh một lần nữa.

Không còn là nét vẽ đơn thuần.

Mà là cảm xúc. Là nỗi nhớ. Là ánh nhìn từ xa. Là những khoảnh khắc tôi không biết có người dõi theo mình.

Cậu không nói, nhưng cậu vẽ.
Cậu không đứng gần, nhưng chưa từng rời mắt khỏi tôi.
Còn tôi... đang bắt đầu không biết phải làm gì với cảm xúc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com