Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Trái Tim Không Còn Giấu Mình

Buổi tiệc hôm ấy diễn ra vào một tối cuối tuần dịu mát, trong khu vườn phía sau của một tòa biệt thự cổ kính – nơi ánh đèn vàng được treo dọc theo các hàng cây, và tiếng đàn violin vang lên nhẹ nhàng giữa không khí thoảng hương oải hương và hoa cam.

Tôi đến sớm hơn một chút. Adrian đã đứng sẵn trước cổng, trong bộ vest xanh đậm giản dị nhưng thanh lịch. Cậu mỉm cười khi thấy tôi, không nói gì, chỉ đưa tay ra Khi Trái Tim Không Còn Giấu Mình

như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi tôi là cần được chạm đến.

"Cậu đẹp thật đấy." – Câu nói ấy nhẹ như gió, không tô vẽ, nhưng chân thành đến lặng người.

Tôi khẽ cười, ngượng ngùng gật đầu. Chúng tôi cùng bước vào khu vườn, nơi đã bắt đầu có người trò chuyện râm ran và tiếng ly va chạm khẽ vang.

Tôi không thấy Draco trong buổi tiệc. Dù lý trí đã bảo mình không nên để tâm, nhưng ánh mắt tôi vẫn vô thức lướt qua mỗi gương mặt, mỗi góc khuất... như một thói quen không tên.

Adrian nhận ra điều đó, nhưng cậu không trách tôi. Thay vào đó, cậu khẽ nói:

"Tôi biết, đôi khi sự dịu dàng cũng không thắng được một người luôn khiến cậu tổn thương. Nhưng... tôi vẫn muốn ở đây, nếu một lúc nào đó cậu mỏi mệt."

Câu nói ấy khiến tim tôi đau nhói – không vì thương hại, mà vì sự thật luôn khiến người ta khó đối diện nhất.

Trên đường trở về, Adrian lặng lẽ dừng lại trước một con hẻm nhỏ dẫn ra phía hồ nước. Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ lặng như gương. Cậu quay sang tôi, ánh mắt trầm lại:

"Tôi thích cậu. Rất lâu rồi."

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ là một tiếng thở dài rất khẽ.

"Tôi xin lỗi... Tôi chưa thể cho cậu câu trả lời mà cậu xứng đáng có."

Adrian mỉm cười, không miễn cưỡng, không buồn bã, chỉ đơn giản là chấp nhận:

"Không sao cả. Đôi khi, chỉ cần thích một người mà không cần phải sở hữu, cũng là một dạng bình yên."

Tối hôm đó, tôi trở về phòng muộn. Khi đặt tay lên tay nắm cửa, tôi bất giác ngẩng đầu – và thấy một người đang đứng tựa vào lan can hành lang đối diện.

Draco.

Cậu không nói gì, cũng không nhìn tôi. Chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi có những vì sao nhấp nháy như đang nghe trộm lòng người.

Tôi bước lại gần, đứng cạnh cậu, lặng lẽ.

"Sao cậu lại ở đây?"

Draco khẽ nhếch môi:

"Tôi cũng có thể hỏi cậu như thế."

Không ai nói thêm gì. Chỉ có một khoảng im lặng dài, nhưng không khó chịu. Giống như hai tâm hồn đang ngồi bên nhau, không cần lời, cũng đủ để hiểu.

Tôi không biết tình cảm giữa chúng tôi là gì. Là vết xước chưa kịp lành, hay là một nhịp đập lặng thầm chưa đủ lớn để gọi tên?

Chỉ biết, trong khoảnh khắc đó – khi cơn gió nhẹ thổi qua và mái tóc cậu khẽ rối, tôi nhận ra rằng... có những người, chỉ cần họ đứng yên đó, cũng đủ khiến lòng mình rung động.

Và có lẽ, điều duy nhất tôi cần... là thời gian – để hiểu lòng mình, và để cậu cũng có thể hiểu được tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com