Lạnh Lùng Là Lớp Mặt Nạ Dễ Sợ Nhất Của Con Người
Hôm nay là tiết Thể dục.
Tiết học mà tôi ghét nhất trong tuần.
Không phải vì tôi yếu thể chất – mà vì đó là lúc những lời bàn tán, những ánh mắt mỉa mai, và cả những trò đùa tàn nhẫn thường xảy ra dễ nhất, đặc biệt với những học sinh "vô hình" như tôi.
"Ê, cẩn thận không Y/n lại ngã gãy chân đó."
"Nhìn cậu ta chạy kìa, như con mèo ướt."
Tôi cúi mặt, cắn môi, tiếp tục chạy vòng sân theo lời thầy giáo. Làm ngơ. Mình quen rồi. Mình không sao.
Tiếng giày nện xuống nền bê tông. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi cỏ mới cắt và mồ hôi học sinh. Một phần của đời học trò.
Tôi đang chạy ở góc sân thì bất ngờ, một trái bóng từ phía sân bên cạnh bay thẳng về phía tôi.
"Tránh ra, đồ học giỏi vô dụng!" – Ai đó hét lên.
Tôi không kịp né.
Bốp!
Một âm thanh khô khốc vang lên – nhưng không phải trên người tôi.
Là một bóng áo sơ mi trắng bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, giơ tay chắn bóng. Trái bóng bật ngược lại.
Tôi sững người.
Là Draco Malfoy.
Cậu ta đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như sương đá, quét thẳng về phía nhóm học sinh vừa cười khúc khích.
"Thử làm lại lần nữa xem." – Giọng nói trầm khàn, không lớn nhưng đủ khiến sân trường im bặt.
Không ai dám nói gì.
Tôi vẫn đứng yên, tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực. Không hiểu vì sợ... hay vì điều gì khác.
Cậu ta quay sang nhìn tôi. Rất gần. Gió thổi nhẹ, lùa qua mái tóc bạch kim mềm mượt.
"Cô không biết né à?" – Giọng trách móc, nhưng không có chút mỉa mai. Ngược lại... có một tia gì đó gọi là lo lắng.
Tôi không trả lời. Tôi không biết phải trả lời sao. Tôi chỉ biết nhìn cậu ta, cảm nhận thứ gì đó rất kỳ lạ đang từ từ len vào lòng mình. Lặng lẽ. Mềm mại. Và mơ hồ đáng sợ.
"Cảm... ơn." – Tôi lí nhí.
Draco cau mày. Rồi quay đi, như thể vừa làm một việc không đáng để nhắc tới.
"Đừng đứng đó nữa. Nhìn ngốc lắm."
Và cậu ta bỏ đi, để lại tôi – người vừa được "cứu" bởi người mà mình chưa từng nghĩ sẽ đến gần, chứ đừng nói là bảo vệ.
Từ phía xa, tôi thấy Blaise nhìn tôi, nhếch môi:
"Chà, Draco lại ra tay anh hùng rồi."
Draco không đáp, chỉ siết chặt tay lại, giọng khẽ lẩm bẩm như đang nói với chính mình:
"Mình làm cái quái gì vậy..."
"Đôi khi, con người ta hành động theo bản năng, trước cả khi lý trí kịp lên tiếng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com