Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Sau Cơn Mưa

Ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa đêm qua len qua cửa sổ, đọng nhẹ trên mái tóc ai đó đang ngủ gục bên thành giường.

Draco từ từ mở mắt.

Mùi thuốc vẫn còn thoang thoảng. Cậu nhíu mày, đầu nặng như chì, nhưng cảm giác đầu tiên lại không phải là khó chịu – mà là... ấm.

Ánh mắt bạc khẽ rời khỏi trần nhà, dừng lại ở mái đầu nghiêng nghiêng tựa vào tay áo trắng đồng phục.

Y/n.

Cậu vẫn ở đây.

Tóc rối nhẹ, hơi thở đều đều. Tay vẫn buông thõng, chạm vào chăn của Draco – nơi cậu đã sốt mê man suốt đêm qua.

Draco bất giác đưa tay ra... gần như định chạm nhẹ vào tóc cô.

Nhưng dừng lại giữa chừng.

Cậu rút tay về, lặng lẽ nhìn cô như thế suốt mấy phút dài, cho đến khi Y/n cựa nhẹ, mắt nhíu lại rồi từ từ mở ra.

Hai ánh mắt giao nhau.

Cô như bị giật mình, lập tức lùi lại:

"Cậu... tỉnh rồi à?"

Draco gật đầu, không nói gì.
Chỉ nhìn cô, ánh mắt dịu đi.

"Cậu đã ở lại..." – cậu nói, giọng khàn.

Y/n khẽ gật, rồi quay đi, che giấu ánh nhìn đang bắt đầu rối loạn.

Trong lòng, chỉ còn một câu vang vọng:

Sao tôi lại thấy... không muốn rời đi?

Ở phòng bên cạnh, Blaise cũng vừa mở mắt.

Ánh nắng chiếu vào khiến cậu nheo mắt. Nhưng điều khiến cậu giật mình không phải là ánh sáng... mà là khuôn mặt gần sát ngay trước mặt mình.

Pansy.

Cô đang cúi người định kiểm tra nhiệt độ trán cậu, nhưng đúng lúc Blaise trở mình. Khoảnh khắc bất ngờ ấy, cả hai đã...

Chạm môi nhau.

Không gian như đóng băng.

Mắt nhìn mắt.

Hơi thở đan xen. Và rồi...

Pansy định rút lui trong hoảng hốt thì Blaise giữ lại cổ tay cô.

"Chờ đã..."

Cô mở to mắt, gương mặt ửng đỏ không che giấu được.

"Cậu định nói gì? Là tai nạn thôi mà..."

Blaise im lặng một lúc. Sau đó, khẽ nhếch môi – kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng trong đáy mắt, là nghiêm túc chưa từng thấy:

"Vậy chúng ta thử xem... nếu hôn lần nữa, có còn là tai nạn không?"

Pansy chưa kịp phản ứng, Blaise đã nhẹ nhàng kéo cô lại.

Và lần này...

Cả hai đều nhắm mắt.

Trong sân trường buổi sáng hôm đó, gió thổi nhẹ qua những hàng cây còn đọng sương.

Không ai nói ra, nhưng điều gì đó đang thay đổi.

Draco im lặng hơn, nhưng ánh nhìn đã không còn né tránh.

Pansy thì đi cạnh Blaise, khoảng cách không còn như trước.

Còn tôi...

Tôi chỉ biết rằng, sáng nay khi bước ra khỏi phòng y tế, có một ánh mắt dịu dàng dõi theo tôi từ phía sau, không còn lạnh lùng như mọi ngày nữa.

Sau cơn mưa, trời không chỉ trong hơn... mà còn ấm hơn.
Có thể... là bắt đầu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com