Người Ngồi Bên Cửa Sổ
Năm mười bảy tuổi, tôi từng nghĩ những rung động đầu đời chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nhưng rồi... cơn gió ấy mang đến một người. Và người đó — là cậu.
Trường cấp ba Hoàng Gia được mệnh danh là nơi của giới thượng lưu. Tôi không thuộc về nơi đó. Nhưng nhờ học bổng toàn phần, tôi có mặt tại đây – như một vệt xám mờ giữa bức tranh rực rỡ ánh hào quang của những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Mái tóc tôi không bóng mượt, váy đồng phục hơi cũ, giày cũng không phải loại nổi tiếng. Tôi là một cô gái bình thường đến mức không ai để tâm, để ý đến . Thứ duy nhất khiến tôi được nhắc đến đôi chút — là thành tích học tập. Người ta gọi tôi là "mọt sách học bổng", dù họ chẳng cần biết tên tôi và tôi là ai.
Sáng hôm ấy, tôi đến lớp sớm như mọi ngày. Khi bước vào, nắng sớm rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên chiếc bàn cuối lớp, cạnh khung cửa kính rộng nhìn ra khu vườn trường. Một nơi thật đẹp để học, nếu không vì tôi sẽ phải ngồi cùng người đó.
Draco Malfoy.
Cái tên khiến không khí trong lớp mỗi ngày đều rúng động. Là người đứng đầu "F4 Slytherin" — bốn chàng trai quyền lực, đẹp trai và ngạo mạn bậc nhất khối 12. Là người mà mỗi bước đi đều kéo theo cả một đoàn ánh mắt ngưỡng mộ lẫn e dè. Là người từng bị ghi sổ vì đánh nhau, trốn học, lái xe phân khối lớn đến trường, và... không bao giờ đụng đến bài vở.
Tôi từng nghĩ người như cậu ấy không tồn tại thật sự — cho đến khi tôi ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, và cậu bước vào lớp.
Draco không nhìn tôi. Cậu chỉ đặt cặp xuống bàn, rút tai nghe đeo vào và gục đầu xuống như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình. Trong thoáng chốc, tôi muốn chạm vào cậu, như một phản xạ — không phải vì ngưỡng mộ, mà vì tò mò. Một con người có thể đẹp đến như thế... lại lạnh đến thế ư?
Nhưng tôi không chạm.
Vì khoảng cách giữa tôi và cậu, không chỉ là đường kẻ phân cách trên mặt bàn — mà là cả một thế giới.
—
"Nghe nói cậu ngồi cạnh Draco hả?"
Pansy — bạn thân mới của tôi — hỏi nhỏ lúc giờ ra chơi. Cô ấy là kiểu người hoạt bát, có chút nổi loạn, nhưng lạ thay lại dễ gần.
"Ừ." – Tôi đáp gọn.
"Wow, chúc may mắn nha. Trước cậu, năm ngoái có nhỏ nào ngồi cạnh, một tuần sau là xin chuyển chỗ."
Tôi cười nhạt. Không phải vì sợ, mà vì hiểu. Ai lại muốn ngồi cạnh một cơn bão chứ?
Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại không thấy sợ. Dù ánh mắt của Draco sắc như lưỡi dao, dù cậu luôn như tảng băng chẳng ai chạm vào được, tôi vẫn muốn ở lại chiếc ghế này — chỉ vì... một điều gì đó không tên. Có lẽ, vì ở độ tuổi mười bảy, chúng ta đều có một người mà chỉ cần được nhìn từ xa cũng đủ khiến tim lặng lẽ rung lên.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần giữ bí mật ấy cho riêng mình. Nhưng định mệnh — luôn thích trêu đùa những kẻ yếu lòng.
Và định mệnh... đang đưa tôi đến gần cậu hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com