Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu
"Cậu không cần ở lại đâu."
Draco nói, giọng đều đều, ánh mắt vẫn dán vào trang sách mở trước mặt.
Tôi khựng lại một nhịp.
Vẫn là cậu ấy – lạnh lùng, xa cách, nhưng... ánh mắt ấy lại dừng trên tôi lâu hơn bình thường. Như đang đợi tôi từ chối lời cậu.
Tôi không biết nên đi hay ở lại.
Suốt từ hôm cậu sốt, tôi thấy bản thân bắt đầu thay đổi. Không phải vì một câu nói nào đó, mà chỉ đơn giản vì... khoảnh khắc cậu khẽ chạm vào tóc tôi trong lúc mê man, khẽ gọi tên tôi bằng giọng khàn khàn mệt mỏi.
Ký túc xá vẫn chưa mở cửa hoàn toàn vì mưa làm hỏng hệ thống chắn gió. Phòng y tế giữ lại vài học sinh chưa hồi phục hẳn, trong đó có cả Draco và Blaise. Tôi – vì lý do "người giám hộ tình nguyện bất đắc dĩ" – lại bị kéo theo.
Phòng y tế giờ không còn trống trải. Nhưng giữa hai giường, khoảng cách cũng không phải gần.
Pansy ngồi bên giường Blaise, mắt nhìn xuống sách, nhưng má vẫn ửng đỏ lạ thường. Còn Blaise... thỉnh thoảng liếc sang cô, rồi lại làm ra vẻ ngó lơ.
Tôi cắn môi. Có thứ gì đó vừa vụt qua tim tôi – cảm giác như mọi người xung quanh đã có một bước tiến rõ ràng. Còn tôi thì vẫn đang... đứng yên.
Giờ nghỉ, tôi ra ngoài ban công thư giãn. Trời không còn mưa, nhưng gió vẫn lạnh.
Một bóng người đứng sẵn ở đó.
Adrian Wen.
Cậu quay lại khi nghe tiếng bước chân tôi. Đôi mắt sâu và trong, như luôn mang theo câu hỏi mà tôi không dám trả lời.
"Cậu ổn chứ?" – Adrian hỏi, nhẹ nhàng như mọi khi.
Tôi gật đầu. Không nói.
Cậu bước lại gần một chút. Khoảng cách đủ để tôi thấy hơi ấm từ người cậu – và đủ gần để nhận ra ánh mắt ấy không còn vô tư như trước nữa.
"Dạo này... tôi thấy cậu khác."
"Là do Malfoy sao?"
Tôi giật mình.
Adrian không nói tiếp. Chỉ cười – nụ cười buồn hơn tôi từng thấy.
"Tôi từng nghĩ chỉ cần ở bên cạnh cậu đủ lâu, thì cậu sẽ quay đầu lại nhìn tôi."
Tôi không biết phải nói gì. Cảm giác áy náy dâng lên từng đợt, như sóng ngầm.
"Cậu không nợ tôi gì cả, Y/n."
"Chỉ là... nếu một ngày nào đó, cậu bị tổn thương bởi thứ tình cảm không chắc chắn ấy..."
"...hãy nhớ là tôi luôn ở đây, được không?"
Cậu nói xong, rời đi trước.
Tôi đứng yên. Lòng bỗng trống rỗng đến lạ.
Tối hôm đó, tôi quay lại phòng y tế, thấy Draco đang tựa vào tường, mắt nhắm, có vẻ vẫn còn mệt.
Tôi định quay đi, nhưng cậu lên tiếng:
"Hôm nay cậu đứng nói chuyện lâu với Adrian quá."
Tôi đứng sững lại.
"Tôi tưởng cậu ngủ."
Draco mở mắt, nhìn tôi – ánh mắt khó đoán, như che giấu điều gì đó.
"Tôi không ngủ... Chỉ là giả vờ."
Vì tôi không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây... nhìn thấy cậu mỉm cười với người khác.
Và tôi bắt đầu sợ...
Liệu chúng ta vẫn là bạn, hay đã lặng lẽ vượt qua ranh giới mà không ai dám thừa nhận?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com