Đêm Bóng Tối Đẫm Máu
Đêm dày đặc như một tấm màn đen vô tận bao phủ London. Mưa vẫn tiếp tục rơi, từng giọt nhỏ li ti đập mạnh vào cửa sổ, hòa cùng tiếng thở dài của gió lạnh len lỏi qua những khe hở của căn hầm tạm bợ. Căn phòng nhỏ chật chội và ngột ngạt, nhưng trong ánh lửa lập lòe của ngọn đèn dầu, những khuôn mặt đầy lo lắng vẫn luôn không rời nhau nửa bước.
Chúng tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
Scorpius vẫn ngồi yên đó, ánh mắt lạnh lùng không thay đổi. Sự xuất hiện của cậu như một con dao hai lưỡi — có thể là cứu cánh, nhưng cũng có thể là mầm mống cho sự sụp đổ.
"Chúng ta phải tìm ra kẻ phản bội trước khi quá muộn," Marcus nói, giọng nghiêm trọng. Ông đứng dậy, bước đến bên bản đồ trải trên bàn. "Có ai nghĩ đến việc kiểm tra lại toàn bộ phe ta không? Người có thể nằm ngay trong số chúng ta."
Tiếng thở dài vang lên. Không ai dám lên tiếng. Sự căng thẳng bao trùm như một đám mây đen ngùn ngụt.
Draco đứng bên cạnh tôi, ánh mắt xám bạc sắc lẹm. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này," anh nói. "Không ai biết phe ta hơn tôi."
Tôi nhìn anh, thấy được nỗi khổ tâm sâu thẳm ẩn sau lời nói đó. Bao năm sống trong bóng tối của gia tộc, giờ đây anh phải đối mặt với bóng tối của sự phản bội ngay bên cạnh.
Scorpius cười nhạt. "Đừng tin tôi, nhưng hãy dùng tôi. Tôi có thể giúp phân tích các mối quan hệ và sự di chuyển trong phe ta. Nội gián khó phát hiện lắm, nhưng không phải là không thể."
Pansy nhăn mặt, "Cậu có chắc đây không phải là cái bẫy?"
Scorpius nhìn cô, "Nếu là bẫy, thì cũng là bẫy của phe ta. Tôi không phục vụ phe Greengrass nữa. Mục tiêu của tôi là phá hủy họ."
Tôi ngồi xuống, tay nắm chặt lấy tay Draco, cố gắng truyền cho anh chút sức mạnh. Đêm tối này, không ai được phép yếu đuối.
"Bắt đầu đi," Marcus nói. "Chúng ta sẽ chia nhau điều tra, từng người một. Hãy nhớ, kẻ phản bội có thể đang quan sát từng bước chân của mình."
Mỗi người đều rời phòng theo nhóm nhỏ, những ánh mắt đầy hoài nghi và cảnh giác lướt qua nhau như những con dao sắc bén.
Chỉ còn lại tôi, Draco và Scorpius.
"Anh nghĩ ai sẽ là kẻ phản bội?" tôi hỏi, giọng thì thầm.
Draco trầm ngâm, "Người mà anh ít ngờ nhất."
Scorpius mỉm cười đầy toan tính. "Thường kẻ phản bội nằm gần nhất bên ta, nơi ta cảm thấy an toàn nhất."
Cảm giác lạnh sống lưng len lên theo từng lời nói.
Đêm càng về khuya, những âm thanh ngoài kia trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Trong sâu thẳm tâm trí, tôi biết rằng sắp tới sẽ là những trận chiến không chỉ bằng phép thuật, mà còn bằng sự tin tưởng, phản bội và cả máu đổ.
Và trong cuộc chơi đó, chúng tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất — chiến thắng hoặc chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com