Kẻ phản bội và vết thương cũ
Tôi từng nghĩ, điều đáng sợ nhất trong cuộc chiến này là thế lực ngầm, là những kẻ thao túng quyền lực, là sự săn đuổi không ngừng nghỉ.
Nhưng tôi đã nhầm.
Điều đáng sợ nhất... là khi người mình tin tưởng nhất quay lưng lại.
Ba ngày lẩn trốn trong những góc tối của xã hội Pháp thuật khiến tôi kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Draco vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng tôi biết, anh ta đang căng thẳng không kém gì tôi.
Tập hồ sơ tuyệt mật vẫn nằm gọn trong tay tôi. Nhưng vô dụng thôi, nếu chúng tôi không tìm ra kẻ phản bội và đưa sự thật ra ánh sáng.
Và rồi, mọi thứ đổ ập xuống... khi tôi nhận được tin nhắn từ Healer Sophie.
Sophie — đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi tại Trung tâm St. Mungo. Người từng giúp tôi thu thập hồ sơ, người từng đứng về phía tôi khi Ban quản lý đe dọa. Tôi chưa từng nghi ngờ cô ấy.
Cho đến khi, dòng tin nhắn lạnh ngắt ấy xuất hiện:
"Xin lỗi, Y/n. Tôi không còn lựa chọn. Họ biết hết rồi."
Tôi sững người, tim như ngừng đập.
Draco thấy sắc mặt tôi tái đi, bước lại gần, giọng trầm khàn:
"Chuyện gì?"
Tôi run nhẹ, đưa điện thoại cho anh xem.
Đôi mắt xanh ấy của Draco tối sầm lại sau khi đọc xong. Một lúc sau, anh ta cười nhạt, ánh nhìn chua chát:
"Tôi đã nói rồi. Đừng tin ai quá sớm."
Tôi cắn chặt môi, không đáp lại.
Tôi muốn tin Sophie. Nhưng rõ ràng, cô ấy đã lựa chọn con đường khác.
Tối hôm đó, chúng tôi hẹn gặp Sophie tại một quán cà phê Pháp thuật cũ kỹ ở rìa thành phố.
Trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng thường ngày, hôm nay Sophie trông tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, gương mặt tái nhợt.
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước:
"Tớ xin lỗi... Y/n..."
Tôi siết chặt tay, giọng run lên vì kìm nén:
"Tại sao?"
Sophie cúi đầu, môi run run:
"Chúng... chúng đe dọa gia đình tớ. Chúng biết mọi thứ... cha tớ từng làm việc cho Bộ Pháp thuật, mẹ tớ bị bệnh... Nếu tớ không hợp tác, bọn họ sẽ không tha cho gia đình tớ."
Draco đứng phía sau, ánh mắt xám lạnh băng, giọng nói không chút cảm xúc:
"Cô bán đứng chúng tôi, chỉ vì sự an toàn của bản thân?"
Sophie bật khóc:
"Tớ không có lựa chọn, Draco! Bọn họ quá mạnh... Y/n, tớ biết mình sai, nhưng tớ không thể để cha mẹ tớ gặp nguy hiểm..."
Tôi nhìn cô ấy, tim như bị bóp nghẹt.
Tôi hiểu. Tôi thực sự hiểu.
Nhưng điều đó không khiến sự phản bội bớt đau đớn hơn.
Sophie run rẩy đưa cho tôi một chiếc bìa hồ sơ:
"Đây... đây là tất cả những gì tớ có thể làm để chuộc lỗi. Hồ sơ về 'Dự án Thanh Trừng', về Khu cách ly, về cả... gia tộc Malfoy."
Tôi khựng lại.
"Gia tộc Malfoy?"
Sophie gật đầu, ánh mắt đầy áy náy:
"Y/n... bọn họ không chỉ muốn nhốt Draco. Họ muốn xóa sổ toàn bộ tàn tích nhà Malfoy khỏi xã hội Pháp thuật."
Tôi sững sờ, còn Draco thì hoàn toàn im lặng.
Sophie tiếp tục:
"Trong hồ sơ này... có chi tiết về một kế hoạch. Một người trong gia đình Malfoy đã hợp tác với Bộ Pháp thuật từ trước. Họ bí mật cung cấp thông tin, tài sản... đổi lấy sự sống của chính mình."
Tôi mở tập hồ sơ, lướt nhanh qua những dòng chữ.
Và rồi, trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi cái tên ấy hiện ra.
Narcissa Malfoy.
Draco đứng chết lặng.
Tôi nhìn anh ta, thấy rõ đôi mắt xanh ấy thể hiện rõ sự run rẩy, lớp mặt nạ lạnh lùng vỡ vụn.
Mẹ của anh ta... người duy nhất từng ôm anh vào lòng, từng bảo vệ anh... lại chính là người hợp tác với Bộ Pháp thuật, trao đổi những thông tin về gia tộc Malfoy để đổi lấy sự bình yên tạm bợ.
Tôi chạm nhẹ tay vào anh, khẽ gọi:
"Draco..."
Anh ta không trả lời. Gương mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, như thể thế giới vừa sụp đổ.
Tôi biết, không gì có thể khiến anh tổn thương hơn sự thật này.
Tôi cũng biết, sự đau đớn ấy sẽ khiến anh dễ dàng gục ngã.
Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Tôi siết chặt tay anh, giọng nói dứt khoát:
"Anh không phải gia tộc Malfoy. Anh là Draco. Là chính anh."
Draco khẽ run lên, môi mím chặt, rồi cuối cùng... anh tựa trán vào vai tôi, hơi thở nặng nề:
"Tôi tưởng tôi đã quen với sự phản bội... nhưng hóa ra... tôi chưa từng quen."
Tôi ôm lấy anh, trái tim siết lại, nhưng giọng nói kiên định hơn bao giờ hết:
"Anh còn tôi. Và lần này... tôi sẽ không bỏ anh lại."
Bên ngoài, thế lực ngầm vẫn truy lùng.
Bên trong, sự thật ngày càng phơi bày.
Và tôi biết... chúng tôi đã đến quá gần trung tâm của cơn bão.
Không còn đường lùi nữa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com