Những bức tường vô hình
Có những bức tường người ta xây quanh mình không cần đến gạch đá. Chúng được dựng lên từ những hoài nghi, tổn thương, và nỗi sợ hãi. Và tôi biết, những bức tường vô hình quanh Draco Malfoy còn vững chắc hơn bất kỳ pháo đài nào tôi từng thấy.
Hôm nay là buổi tư vấn thứ hai.
Tôi đến sớm hơn một chút, phần vì muốn chuẩn bị tâm lý, phần vì trong lòng có chút tò mò kỳ lạ. Không phải ngày đầu tiên của bất kỳ bệnh nhân nào cũng khiến tôi nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Draco Malfoy thì khác.
Tôi bước vào phòng làm việc, xếp lại tài liệu, cẩn thận lật từng trang hồ sơ của anh ta.
Gia đình Malfoy — dòng họ phù thủy thuần chủng lâu đời.
Lý lịch liên quan đến Tử thần Thực tử — dấu tích khó xóa nhòa.
Tâm lý sau chiến tranh — tổn thương sâu sắc, hoảng loạn, rối loạn lo âu, ám ảnh tội lỗi.
Những dòng chữ lạnh lùng ấy không thể phản ánh hết con người thật của anh ta, nhưng đủ để tôi hiểu rằng, mình đang đối mặt với một ca bệnh không hề dễ dàng.
Đúng giờ, tôi đứng trước phòng 206. Cánh cửa gỗ quen thuộc lại hiện ra, trầm mặc và đóng kín như chính con người phía sau nó.
Tôi gõ cửa, lần này là ba tiếng ngắn, dứt khoát.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Tôi khẽ thở dài, đẩy cửa bước vào.
Draco Malfoy vẫn ở đó, vẫn bên cửa sổ, nhưng lần này anh ta không nhìn ra ngoài mà quay lưng lại với tôi, tay cầm một cuốn sách cũ, mắt dán vào từng trang giấy.
Không thèm ngẩng lên khi tôi bước vào. Không một lời chào, không một cái liếc mắt.
"Anh vẫn thích giả vờ như tôi không tồn tại nhỉ?" Tôi mỉm cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống vị trí cũ.
Draco không đáp, chỉ khẽ lật thêm một trang sách.
Tôi không vội vàng. Đối với những bệnh nhân kiểu này, sự kiên nhẫn là vũ khí duy nhất tôi có hiện tại.
"Tôi mang cho anh vài thứ," tôi đặt nhẹ lên bàn một tập giấy trắng, một cây bút và một tệp tranh phác thảo. "Anh không cần phải nói chuyện với tôi nếu không muốn. Nhưng nếu anh thích, anh có thể vẽ, viết, hay làm bất cứ gì với chúng."
Lần này, ánh mắt Draco thoáng dao động. Anh ta ngẩng lên, liếc nhìn đống đồ trên bàn, rồi nhìn tôi, đôi mắt xanh nhạt khẽ nheo lại.
"Cô nghĩ tôi là trẻ con cần vẽ tranh để giải tỏa à?" Giọng anh ta khàn khàn, lười biếng nhưng đầy châm chọc tôi .
Tôi nhún vai, không giận, cũng chẳng bối rối.
"Tôi nghĩ, đôi khi lời nói không đủ để bộc lộ mọi thứ," tôi đáp. "Nếu anh không muốn nói, có thể thử cách khác."
Draco cười nhạt, nụ cười của những kẻ đã nhìn thấu sự đời và chẳng còn gì để mất.
"Tôi không có gì để bộc lộ cả," anh ta nói, giọng lạnh như băng. "Tất cả đều đã chết từ lâu rồi."
Tôi im lặng trong vài giây, đôi mắt không rời khỏi anh ta.
"Anh từng tin vào điều gì chưa?" Tôi hỏi, bất ngờ đổi chủ đề.
Draco thoáng nhíu mày, có lẽ không hiểu sao tôi lại hỏi vậy.
"Tôi từng tin vào gia đình, vào danh dự, vào chiến thắng," anh ta đáp chậm rãi, ánh mắt tối lại. "Và rồi mọi thứ sụp đổ."
Tôi gật đầu, không phản bác.
"Vậy nên anh xây cho mình những bức tường vô hình?" Tôi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Để không ai có thể tổn thương anh thêm lần nào nữa?"
Draco không trả lời ngay. Anh ta im lặng nhìn tôi, ánh mắt rất sâu như vực thẳm vậy .
"Cô nghĩ cô hiểu tôi lắm sao?" Cuối cùng, anh ta lên tiếng, chất giọng trầm thấp như thì thầm.
Tôi khẽ cười, không né tránh ánh mắt đó.
"Không, tôi chưa hiểu hết con người anh. Nhưng tôi muốn thử."
Im lặng kéo dài trong căn phòng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều. Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước đập vào kính lách tách.
Anh ta không nói gì thêm, nhưng tôi nhận ra bàn tay cầm cuốn sách của anh ta khẽ siết chặt.
Có lẽ, bức tường quanh anh ta vẫn chưa lung lay. Nhưng tôi biết, đâu đó trên bề mặt kiên cố ấy, đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ bé.
Buổi tư vấn kết thúc sau 45 phút, đúng như quy định.
Khi tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Draco bất ngờ cất giọng:
"Cô sẽ quay lại chứ?"
Tôi dừng bước, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Nếu anh còn ở đây, tôi sẽ luôn quay lại."
Anh ta không đáp, nhưng ánh mắt thoáng chùng xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn thấy một Malfoy ngạo mạn, lạnh lùng hay bất cần. Tôi chỉ thấy một người đàn ông với ánh nhìn mệt mỏi, chứa đầy những nỗi đau chưa có lời giải.
Tôi bước ra khỏi phòng, trái tim lặng lẽ thắt lại.
Những bức tường vô hình ấy có thể kiên cố thật, nhưng tôi biết... sớm muộn gì, tôi cũng sẽ tìm được cách bước qua.
"Tôi không hứa sẽ cứu anh ngay lập tức... Nhưng tôi hứa sẽ không rời đi . Kể cả khi cả thế giới này quay lưng với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com