Ván cờ trong bóng tối
Căn phòng họp nằm sâu trong lòng trang viên, ẩn sau những bức tường đá dày và bùa chú dày đặc. Không gian u tối, chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn lửa xanh bập bùng giữa bàn họp hình tròn, đủ để nhìn rõ gương mặt của những kẻ đang tham gia vào cuộc thương lượng nguy hiểm nhất đời mình.
Selene ngồi ở vị trí chính giữa, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người một. Tôi cảm nhận rõ bầu không khí nơi đây không giống bất kỳ cuộc họp nào trước đó tôi từng trải qua — không phải sự ngột ngạt như ở Bộ Pháp thuật, cũng chẳng phải hỗn loạn như những lần chạm trán Greengrass, mà là sự yên tĩnh chết chóc của những kẻ đã nếm đủ máu và phản bội.
Pansy ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt quan sát sắc sảo. Marcus vẫn điềm tĩnh, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Draco ngồi cạnh tôi, ánh mắt xám bạc hướng thẳng về Selene, không chút sợ hãi.
"Trước khi quyết định hợp tác," Selene lên tiếng, giọng nói như lưỡi dao lướt qua không khí, "Tôi cần biết: Cô thực sự nghĩ mình là gì trong cuộc chiến này, Y/n? Một quân cờ, hay người điều khiển bàn cờ?"
Câu hỏi đó khiến cả phòng im lặng.
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt cô ta, lòng ngực thắt lại bởi sự căng thẳng, nhưng giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh.
"Tôi từng là một quân cờ." Tôi đáp, "Nhưng không ai có thể mãi ở vị trí đó nếu họ biết tự thay đổi. Greengrass nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ mang dòng máu đặc biệt — nhưng chính điều đó khiến họ sợ hãi. Và tôi sẽ biến nỗi sợ đó thành sức mạnh của mình."
Selene khẽ nhướng mày, nụ cười nhạt thoáng lướt qua môi cô ta. "Lời lẽ sắc sảo đấy. Nhưng sức mạnh thực sự không đến từ cái miệng." Cô ta đứng dậy, bước vòng quanh bàn, từng bước đi của cô ta khiến những phù thủy khác vô thức lùi lại.
Selene dừng lại sau lưng tôi, hơi thở lạnh như băng phả lên gáy. "Cô có dám đặt cược không? Một khi đã bước vào trò chơi này, hoặc thắng tất cả, hoặc mất tất cả. Không còn đường lui."
Tôi cảm nhận rõ ánh mắt Draco siết chặt tôi, như muốn nhắc nhở rằng anh ở đây, nhưng cũng không thể thay tôi lựa chọn.
Tôi siết chặt tay lại. "Tôi cược." Tôi nói, từng chữ như nhấn mạnh vào bóng tối đang bao trùm căn phòng. "Không chỉ vì tôi, mà vì tất cả những người bị Greengrass chà đạp."
Selene mỉm cười, lần đầu tiên ánh mắt cô ta lóe lên chút tán thưởng. "Tốt. Vậy thì lắng nghe đi."
Kế hoạch của phe phản loạn phức tạp hơn tôi tưởng. Họ không đủ mạnh để đối đầu trực diện với Astoria và Silas, nhưng họ nắm giữ những bí mật có thể khiến nội bộ Greengrass rạn nứt — từ việc rửa tiền qua các quỹ phù thủy, đến những cái chết mờ ám trong nội bộ.
"Chúng ta sẽ không chiến thắng nhờ sức mạnh," Selene kết luận, ánh mắt sắc lạnh như thép, "Mà nhờ sự sụp đổ từ bên trong. Và cô, Y/n, chính là chìa khóa để kích hoạt tất cả."
Tôi nhíu mày. "Tại sao lại là tôi?"
"Bởi vì cô là đứa con lai." Selene đáp gọn lỏn. "Dòng máu của hai phe đang chảy trong cô khiến cô trở thành biểu tượng. Họ sợ cô, nhưng đồng thời, cũng không thể dễ dàng loại bỏ cô nếu cô biết tận dụng điều đó."
Marcus gật đầu đồng tình. "Với sự xuất hiện của cô, những kẻ phản đối Astoria sẽ có cớ để tập hợp lại. Phe trung lập sẽ dao động. Và khi thời điểm tới, chỉ cần một cú đẩy nhẹ, Greengrass sẽ tự sụp đổ."
Draco siết chặt tay tôi dưới gầm bàn. Tôi biết, anh lo lắng. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không thể quay đầu.
Đêm hôm đó, chúng tôi rời khỏi trang viên với những bản kế hoạch và một nỗi bất an đè nặng.
Trên đường trở về, Draco kéo tôi lại, đôi mắt xám bạc tối đi vì lo lắng.
"Em chắc chứ, Y/n?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng không giấu được căng thẳng. "Một khi bắt đầu... mọi thứ sẽ không còn như trước nữa."
Tôi nhìn anh, tay luồn vào mái tóc vàng bạch kim mềm mại ấy, ánh mắt kiên định.
"Mọi thứ vốn đã không còn như trước rồi, Draco." Tôi nói khẽ. "Nhưng anh vẫn ở đây, đúng không?"
Draco im lặng, rồi kéo tôi vào lòng, siết chặt.
"Anh luôn ở đây." Anh thì thầm bên tai tôi. "Và anh sẽ ở đây... đến cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com