Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Second Discovery

Luân Đôn, một sáng sớm tháng Mười Hai , mờ sương và đặc quánh mùi tảo rêu từ bờ sông Thames, nơi mà chỉ vài tuần trước, người ta phát hiện phần thân người không đầu trôi dạt trong một bao tải vải bố.

Tôi đứng lặng lẽ bên lan can cầu Lambeth, chiếc sổ tay nhỏ trong tay run nhẹ vì gió buốt. Những tiếng còi tàu từ xa vọng lại như lời cảnh báo lạnh lẽo từ bóng tối. Tôi—một nhà báo trẻ chưa từng thấy cái chết ở khoảng cách gần—giờ đây dường như đã trở thành một kẻ đồng hành bất đắc dĩ của tử thần.

Draco Malfoy xuất hiện như thể anh ta luôn ở đó, nhưng chưa từng được ai chú ý. Bộ áo khoác trench coat màu xám tro phủ bụi, chiếc mũ fedora kéo thấp, và ánh mắt như xé toạc cả sương mù buổi sáng.

"Tôi đoán cô vẫn chưa rời khỏi hiện trường từ đêm qua," anh cất tiếng, khẽ nhưng rõ, đôi mắt không rời khỏi mặt sông đang cuộn mình lặng lẽ.

"Tôi không thể," tôi đáp, hơi cúi đầu. "Chuyện này... có gì đó sai."

"Không chỉ sai." Anh nghiêng đầu. "Mà còn lặp lại."

Tôi chớp mắt.

"Lặp lại?"

Draco quay sang nhìn tôi, chậm rãi rút từ trong túi áo một bức thư. Giấy đã ố, niêm phong bằng sáp đỏ, dòng chữ viết tay bằng mực nâu đỏ: "Đừng tìm ta. Kẻ biết sự thật không bao giờ sống lâu."

"Cái này được gửi đến trụ sở cảnh sát lúc bình minh." Draco nói, giọng trầm lặng, "Và có cùng chữ ký như tờ giấy tìm thấy trong bao tải nạn nhân đầu tiên."

Tôi cầm lấy bức thư bằng hai tay, cảm giác lạnh lẽo lan dần từ ngón tay lên cổ tay. Những dòng chữ xiêu vẹo nhưng đầy ẩn ý, một kẻ nào đó đang chơi trò trốn tìm bệnh hoạn giữa lòng thành phố đẫm sương này.

Chúng tôi đi bộ dọc theo bờ sông, đến một đoạn bến tàu cũ – nơi thi thể thứ hai vừa được phát hiện. Không có đầu. Không có tay. Chỉ là thân người – một lần nữa – được đặt gọn gàng trong một bao tải khác.

"Không có dấu hiệu giằng co." Draco nói khi quỳ xuống cạnh thi thể, đeo găng tay và lật nhẹ lớp vải. "Cách xử lý thi thể gần như... máy móc. Giống vụ đầu tiên."

"Nhưng tại sao lại là bờ sông?" Tôi hỏi.

"Bởi vì sông Thames là nơi duy nhất của Luân Đôn có thể nuốt chửng một bí mật... mà vẫn vờ như chẳng có gì xảy ra."

Tôi không trả lời. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng nước vỗ bờ và tiếng bút tôi ghi chép không ngừng nghỉ.

Vào buổi tối, khi ánh đèn khí gas bắt đầu rọi lên những con đường đá u tối quanh Whitechapel, chúng tôi ngồi trong phòng đọc của Thư viện Hoàng gia – nơi Draco vẫn thường nghiên cứu những vụ án chưa được giải mã. Căn phòng yên ắng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng bút chì chạy dọc những dòng chú thích trong một cuốn sổ cũ kỹ.

Draco chậm rãi mở ra một bản đồ cổ của sông Thames, chỉ vào từng điểm nơi thi thể được phát hiện.

"Hai vị trí này," anh nói, "cách nhau hơn 3 dặm, nhưng nếu ta xem dòng chảy của sông trong 72 giờ qua... chúng có điểm giao."

Tôi nhìn anh, bắt đầu hiểu điều anh đang hướng tới. Kẻ giết người không phải chọn điểm thả thi thể một cách ngẫu nhiên. Hắn chọn nơi mà dòng sông sẽ đưa thi thể trôi đúng về những khu vực đông người, nơi sự chú ý là không thể tránh khỏi.

"Đây là một lời nhắn." Tôi nói khẽ.

"Không chỉ là lời nhắn," Draco đáp, "mà là một buổi trình diễn."

Đêm đó, tôi về nhà trọ muộn, đầu óc vẫn quanh quẩn hình ảnh những bao tải trôi trên sông, dòng chữ mực đỏ như máu và đôi mắt Draco – lạnh lùng nhưng sáng lên khi chạm đến một manh mối mới.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thấy thế giới qua lăng kính của một vụ án. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Đằng sau từng ánh đèn khí, từng tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa... là một điều gì đó đang rình rập.

Trước khi ngủ, tôi mở cuốn sổ ghi chép của mình, lật về dòng đầu tiên tôi từng viết khi mới gặp Draco:

"Luân Đôn giấu trong mình những bí mật tăm tối. Nhưng người đàn ông ấy – người có ánh mắt không thuộc về nơi này – lại có vẻ như đã quen với bóng tối hơn bất kỳ ai tôi từng biết."

Tôi nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng sâu trong tim, tôi biết: Đây chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com