Brighton Trunk Murders
Chuyến tàu đêm từ London đến Brighton lao đi trong màn sương dày đặc. Bên ngoài cửa sổ, những vệt đèn đường mờ nhòe như những ký ức cũ kỹ mà tôi chẳng thể chạm vào. Draco ngồi đối diện tôi, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài, nhưng tôi biết anh không hề để tâm đến cảnh vật. Anh đang suy nghĩ — và khi Draco Malfoy suy nghĩ, nghĩa là những sợi dây bí mật đang dần xiết chặt quanh chúng tôi.
Trong tay anh là một phong bì màu vàng nhạt, niêm phong bằng sáp đỏ. Tôi đã nhìn thấy ký hiệu đó trước đây — ba vòng tròn lồng vào nhau, và bên dưới là một ký tự "M" nguệch ngoạc nhưng đầy uy quyền. Moriarty.
Phong bì ấy không gửi cho anh... mà gửi cho tôi.
"Y/n,
Đừng lo. Chỉ cần theo dấu này, cô sẽ tìm thấy sự thật.
Nhưng sự thật, đôi khi, chính là nhà tù."
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Không có tên người gửi, nhưng nét chữ thì tôi biết rõ — lạnh lẽo, mỉa mai, và nguy hiểm như chính bàn tay đã nhiều lần định bóp nghẹt cuộc đời tôi.
Khi tàu dừng ở Brighton, gió biển thốc vào mặt mang theo mùi muối mằn mặn lẫn mùi cá tanh. Đêm đã muộn, nhưng trên sân ga vẫn có vài người mang hành lý đi vội, ánh mắt họ tránh giao tiếp, như thể ai cũng đang giấu một bí mật.
Chúng tôi đến bến cảng, nơi một chiếc rương cũ vừa được trục vớt từ dưới biển lên. Người ta nói bên trong là xác một người phụ nữ, bị bọc vải và nhét chặt, đến mức mùi tử khí đã ám cả nước biển quanh khu vực.
Draco ra hiệu cho mọi người giữ khoảng cách. Anh đeo găng tay, cúi xuống mở chiếc rương. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt tái nhợt của nạn nhân, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần đêm. Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Cô ấy chết khoảng ba ngày trước," Draco nói khẽ, giọng đều đến mức khiến tôi rùng mình. "Vết bầm ở cổ... bị siết dây."
Blaise đứng cạnh, trao cho anh một tờ giấy nhàu nát tìm thấy trong góc rương. Đó là một mảnh bản đồ, giống hệt chất liệu và phong cách của những mảnh bản đồ từ vụ án Dấu Bộ Tứ và Camden Town Murder. Nhưng lần này, ở góc bản đồ có thêm dấu sáp đỏ với ký hiệu Moriarty.
Trở về phòng trọ ở Brighton, tôi không tài nào ngủ được. Tiếng sóng đập vào bờ đá như những nhịp tim bất an. Draco ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ hút thuốc, khói thuốc mờ ảo quấn quanh đường nét gương mặt anh. Trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt anh ánh lên sự quyết liệt nhưng cũng đầy mệt mỏi.
Tôi bước lại gần.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Anh không nhìn tôi, chỉ nói:
"Anh đang nghĩ... Moriarty không bao giờ làm gì vô nghĩa. Nếu hắn gửi thư cho em, nghĩa là em đã trở thành một phần trong trò chơi của hắn. Và anh ghét điều đó."
"Nhưng... em đã là một phần từ lâu rồi, phải không?" – Tôi hỏi, giọng khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng sóng.
Draco im lặng. Rồi anh quay sang, ánh mắt anh lần đầu tiên trong đêm dừng hẳn ở tôi. "Đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ để hắn thắng."
Khoảng khắc ấy, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi — không phải là khoảng cách của hai người bạn đồng hành, mà là khoảng cách giữa một thám tử và người anh phải bảo vệ bằng mọi giá.
Sáng hôm sau, chúng tôi lần theo manh mối từ mảnh bản đồ. Nó dẫn đến một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô Brighton. Bên trong, mùi ẩm mốc bốc lên cùng với những dấu vết sinh hoạt kỳ lạ: ly tách còn nguyên, một chiếc ghế gãy chân, và trên bàn, là một tập hồ sơ.
Draco mở hồ sơ ra. Bên trong là danh sách những cái tên — tất cả đều là phụ nữ mất tích trong 5 năm qua, và tôi nhận ra một số cái tên trùng với danh sách trong cuốn sổ lâu đài Baskerville.
Ở trang cuối cùng, có một tấm ảnh. Tôi chết lặng. Trong ảnh là tôi, chụp từ phía sau, khi tôi rời khỏi văn phòng của Draco vài tuần trước. Dòng chữ dưới ảnh viết: "Cô ấy sẽ là chìa khóa."
"Y/n, ra ngoài ngay!" – Draco nói, giọng thấp và gấp. Anh cất hồ sơ vào túi, rồi kéo tôi ra cửa.
Nhưng khi vừa ra đến ngõ nhỏ, tôi thấy hắn. James Moriarty.
Hắn mặc một chiếc áo khoác đen dài, mỉm cười như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
"Chào cô, Y/n," hắn nói, giọng nhẹ nhàng đến mức rợn người. "Lại gặp nhau."
Tôi chưa kịp nói gì thì Draco đã đứng chắn trước mặt tôi, giọng anh lạnh như thép:
"Bước thêm một bước nữa, và tôi sẽ đảm bảo ngươi không bao giờ còn bước được."
Moriarty chỉ cười, lùi lại vài bước, rồi ném một chiếc chìa khóa về phía tôi. "Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Tìm ra chiếc rương tiếp theo... trước khi nó chìm."
Hắn biến mất vào ngõ, để lại hơi lạnh và mùi khói thuốc thoảng trong không khí.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình, cầm chiếc chìa khóa trên tay. Tôi không biết nó mở ra cái gì, nhưng tôi biết chắc chắn một điều: mỗi lần Moriarty xuất hiện, là một lần tôi bị đẩy sâu hơn vào vòng xoáy của hắn.
Và dù Draco luôn ở bên, tôi vẫn cảm thấy một nỗi sợ khác – sợ rằng một ngày nào đó, chính tôi sẽ là người nằm trong chiếc rương ở Brighton.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com