HOLD THE WEAKNESS
London hôm nay lạnh đến lạ. Cái lạnh ẩm ướt luồn qua từng lớp áo, khiến tôi khẽ rùng mình khi bước ra khỏi nhà. Buổi sáng nhận được tin nhắn của Draco: "Vào thẳng văn phòng. Tôi cần nói chuyện."
Không lời chào, không một biểu tượng cảm xúc. Vẫn là kiểu anh — lạnh lùng, kiệm lời, nhưng đôi khi chính điều đó khiến tôi thấy an toàn.
Tôi định trả lời "Được" nhưng lại ngập ngừng, gõ thêm vài chữ rồi xóa. Cuối cùng, tôi chỉ gửi dấu ba chấm, như một khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người.
Con phố hôm nay không quá đông, nhưng có gì đó... lạ. Tôi không rõ cảm giác ấy từ đâu, chỉ biết tim mình bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Từ gương chiếu hậu xe taxi, tôi thấy một chiếc xe máy màu đen bám theo từ lúc rẽ vào đại lộ. Người lái đội mũ trùm kín, tấm kính chắn che nửa khuôn mặt.
"Cho tôi xuống ở đây," tôi nói với tài xế, dù văn phòng của Draco vẫn còn mấy dãy phố nữa. Bản năng mách bảo tôi rằng nên thay đổi hướng đi. Tôi trả tiền rồi bước nhanh sang con hẻm bên phải, định vòng qua ngõ tắt.
Sai lầm.
Bàn tay thô bạo kéo mạnh từ phía sau. Cơn đau nhói lan từ cổ tay lên bả vai khiến tôi mất thăng bằng. Một chiếc khăn ẩm mùi hóa chất áp chặt lên mũi và miệng. Tôi vùng vẫy, đá mạnh vào ống chân kẻ kia, nhưng hắn gần như không phản ứng. Mắt tôi mờ dần, hơi thở bị bóp nghẹt... trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối đặc quánh.
Khi tỉnh lại, không gian xung quanh ẩm thấp và ngột ngạt. Ánh sáng lọt vào từ khe cửa nhỏ phía trên cao, chỉ đủ soi một phần căn phòng. Tay tôi bị trói ra sau lưng bằng dây thừng sần sùi, cổ tay rớm máu. Đầu đau nhức, miệng khô khốc.
Tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi. Có chủ đích.
"Tỉnh rồi à?" Giọng đàn ông vang lên từ bóng tối. Lạnh lùng, kéo dài từng chữ như đang thưởng thức.
Tôi ngẩng đầu. Người đàn ông đó bước ra, khuôn mặt một phần bị che bởi mũ trùm, nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy khiến tôi rùng mình. Lạnh, sâu, và tràn đầy sự tính toán.
"Anh là ai?" tôi cố giữ giọng bình tĩnh, dù tim đang đập loạn.
Hắn cười nhạt. "Tên tôi với cô không quan trọng. Quan trọng là... tôi biết cô là điểm yếu của Draco Malfoy."
Tôi cắn chặt môi. "Anh sẽ không đạt được gì đâu."
Hắn khẽ nghiêng đầu, như thể tôi vừa nói điều thú vị. "Cô nghĩ sao nếu tôi nói rằng... tôi chỉ cần một con tốt như cô để khiến hắn phát điên? Và tin tôi đi, hắn sẽ phát điên. Anh ta sẽ lao vào tìm cô, bất chấp mọi thứ. Còn tôi... tôi sẽ xem trò chơi này kết thúc thế nào."
Hắn tiến lại gần, quỳ xuống ngay trước mặt tôi. Bàn tay lạnh lẽo nâng cằm tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Mỗi giờ trôi qua, nếu hắn chưa tìm ra... thì cô sẽ cảm nhận từng chút một... sự đau đớn mà tôi dành tặng."
Tôi nuốt xuống nỗi sợ. Không được khóc. Tôi biết nếu để hắn thấy sự yếu đuối, hắn sẽ càng khoái trá. Trong đầu tôi chỉ còn một hình ảnh — Draco.
Ở đâu đó, tôi biết anh đang tìm tôi. Anh sẽ không bỏ cuộc. Tôi đã từng thấy ánh mắt ấy, khi anh quyết tâm giải một vụ án tưởng chừng vô vọng. Chỉ là lần này... nạn nhân là tôi.
Tiếng điện thoại rung lên đâu đó trong phòng. Hắn nhấc máy, lắng nghe, rồi bật cười.
"Nghe không, Malfoy? Cô gái của anh ở đây, ngay trước mặt tôi. Và anh sẽ không tìm ra đâu... trừ khi anh chịu thừa nhận rằng mình bất lực."
Tôi không nghe thấy giọng Draco, nhưng tôi tưởng tượng được. Giọng anh chắc đang trầm xuống, từng chữ nén lại như sợi dây căng sắp đứt.
Hắn tắt máy, bỏ đi, để lại tôi trong căn phòng tối đặc. Tiếng cửa kim loại đóng lại vang lên như bản án chung thẩm.
Tôi khẽ nhắm mắt, hít sâu. Draco, nếu anh nghe thấy tôi lúc này... thì hãy biết rằng tôi vẫn ổn. Và tôi tin... anh sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com