Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

In the Fog of the River

London, 1889

Tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của người đàn ông ấy—một ánh nhìn sắc lạnh mà lại dịu dàng lạ lùng. Chúng tôi trở lại bệnh viện St. Bartholomew khi trời đã sẩm tối, và sương mù buông xuống dày đặc như một tấm màn ẩm ướt trùm lên thành phố.

Draco Malfoy bước bên cạnh tôi. Chúng tôi không nói gì trong suốt chặng đường, chỉ nghe tiếng gót giày lộp cộp vọng lên từ những con hẻm ẩm thấp, lạnh lẽo. Đôi khi, tôi cảm thấy ngón tay anh khẽ chạm vào tay mình, như một cử chỉ vô tình, nhưng lại khiến tim tôi thắt lại.

"Cô ổn chứ?" – anh hỏi khi chúng tôi dừng lại trước cánh cổng sắt cũ kỹ. Giọng anh nhỏ, gần như bị hút mất trong làn sương, nhưng nó khiến tôi giật mình.

Tôi gật đầu, nhưng không trả lời.

Bên trong bệnh viện, các bản hồ sơ mới đã được gửi tới từ cảnh sát Hoàng Gia. Một phần thi thể khác vừa được tìm thấy, lần này là một bàn tay với ngón trỏ bị cắt gọn gàng, các vết dao chính xác và dứt khoát, như thể thủ phạm không phải là người bình thường. Hắn biết mình đang làm gì.

Draco lật xem từng tờ giấy. Ánh đèn dầu hắt bóng lên sống mũi cao và đôi mắt xám bạc của anh, khiến khuôn mặt anh giống như một bức tượng Hy Lạp được tạc giữa sương khói. Tôi không biết từ bao giờ tôi lại chú ý đến những điều như thế—có lẽ là từ khi tôi bắt đầu đi cùng anh quá nhiều ,hay một cảm xúc nào khác .

"Người này đang chơi một trò chơi." – Draco nói, giọng đều và lạnh. "Hắn muốn chúng ta nhìn thấy nạn nhân như một bức tranh chưa hoàn chỉnh. Mỗi phần cơ thể là một mảnh ghép."

Tôi nuốt khan. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Tôi nhìn vào tờ giấy thứ ba—vết cắt ở cổ tay cho thấy nạn nhân có thể đã chống cự trước khi chết. Nhưng kỳ lạ, không có máu tại hiện trường.

"Có thể..." – tôi khẽ nói – "nạn nhân bị giết ở nơi khác. Một nơi rất sạch sẽ. Một nơi mà hắn ta kiểm soát được mọi thứ."

Draco quay sang nhìn tôi, lần đầu tiên trong đêm ánh mắt anh lặng lẽ sáng lên. "Tôi đang nghĩ đến một căn nhà gần bến tàu cũ. Bỏ hoang, nhưng vẫn được ai đó ra vào đều đặn."

"Chúng ta sẽ đi ngay chứ?"

Anh không trả lời, chỉ chìa tay ra trước mặt tôi.

Tôi ngập ngừng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh chủ động như vậy. Tay tôi đặt vào tay anh, ấm áp và vững vàng một cách không ngờ. Trong khoảnh khắc ấy, những nỗi lo sợ, những suy đoán về xác chết và thủ phạm như tan vào màn đêm lạnh buốt ngoài kia.

Chúng tôi tới căn nhà ven sông vào lúc gần nửa đêm. Bên trong, tất cả vẫn yên ắng đến đáng sợ. Mùi ẩm mốc lẫn trong mùi nước sông thối rữa. Nhưng điều kỳ lạ là: nền nhà quá sạch. Quá trơn tru, không một vết bẩn, không một dấu giày.

"Có ai đã lau dọn nơi này." – tôi khẽ nói.

Draco gật đầu. Anh rút đèn pin cổ lắp pin than ra và lia ánh sáng vào các góc tối. Ánh sáng yếu ớt rọi lên một góc tường, nơi có một vết máu khô. Anh bước lại gần, ngồi xuống, và dùng khăn tay chạm nhẹ vào đó.

"Đây là máu người. Và đã ít nhất 48 giờ." – anh thì thầm.

Tôi lùi lại một bước. Cảm giác như có ai đó đang dõi theo chúng tôi từ phía sau tấm rèm rách nát kia.

"Draco—"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh kéo nhẹ tôi về phía mình, bàn tay siết lấy tay tôi trong khoảnh khắc, như muốn bảo vệ, như thể nói rằng: "Cô không đơn độc đâu."

Chúng tôi quay trở lại vào gần sáng. Khi tôi bước xuống xe ngựa, Draco đột ngột lên tiếng:

"Nếu tôi có mệnh hệ gì trong vụ án này..."

"Đừng nói vậy." – Tôi cắt lời anh, không hiểu sao cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.

Anh chỉ mỉm cười, khẽ chạm tay lên vai tôi, một cái chạm nhẹ nhưng đầy trọng lượng.

"Cô là nhà báo. Tôi là người truy tìm bóng tối. Nhưng tôi mong ánh sáng của cô luôn đi song hành."

Tôi quay mặt đi. Trong lòng, một điều gì đó đang nhen nhóm mà tôi không dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com