Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Surrounded by Darkness

Cơn mưa rả rích bao trùm cả thành phố Luân Đôn, như thể chính bầu trời cũng biết trước một chuyện chẳng lành. Con phố dẫn ra sông Thames vắng tanh, những chiếc đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng mờ mịt, bị xé nát bởi làn sương lạnh buốt.

Tôi bước ra khỏi quán cà phê nhỏ trên phố Fleet, tay ôm chặt tập hồ sơ mới thu thập được từ một nhân chứng. Đáng lẽ Draco sẽ đến đón, nhưng anh nhắn sẽ tới trễ vì bận truy dấu một kẻ khả nghi. Tôi không ngờ, chính giây phút tôi rẽ vào con hẻm hẹp dẫn về văn phòng, bóng đen ấy đã ở ngay sau lưng mình.

Một tiếng động nhẹ vang lên. Trước khi tôi kịp quay lại, một bàn tay thô bạo đã siết lấy cánh tay tôi, kéo giật vào khoảng tối.

"Buông ra—" Tôi vùng vẫy, nhưng giọng nói trầm khàn vang lên sát tai, lạnh đến mức khiến sống lưng tôi tê dại.
"Đừng nghĩ chạy thoát. Chúng ta còn một ván nợ chưa trả."

Mùi thuốc lá hòa lẫn mùi mưa lạnh, tôi nhận ra đây không phải một tên cướp bình thường. Hắn biết tôi. Và hắn biết Draco.

Khi tôi bị lôi về phía cuối hẻm, đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Tên đó buông tay, lẩn vào màn sương như chưa từng tồn tại. Tôi đứng chết lặng, tim đập dồn dập.

Ở một nơi khác, Draco đang lao trên phố như một kẻ mất trí. Chiếc áo choàng dài quất vào chân anh mỗi bước chạy, gương mặt tái nhợt vì lo lắng. Anh đã nhận được tin nhắn từ một nguồn giấu tên: "Cô ấy đang trong tay tao. Thám tử lừng danh, thử xem mày nhanh đến mức nào."

Anh đã gọi cho Holmes, cho cả mạng lưới liên lạc ngầm, nhưng mọi đầu mối đều rơi vào im lặng. Lần đầu tiên trong đời, Draco cảm thấy nỗi sợ mình bất lực.

Holmes chặn anh ở ngã tư.
"Malfoy! Bình tĩnh! Đây rõ ràng là lời khiêu chiến từ Moriarty."
"Không—" Draco gắt lên, hơi thở dồn dập, "Anh không hiểu đâu, Holmes. Đến cả cô ấy tôi còn kiếm không được, vậy tôi được mệnh danh là thám tử lừng danh làm gì hả ?"

Giọng anh khàn đặc, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Một giọt nước — hay là nước mưa, hay là thứ khác — lăn từ khóe mắt anh xuống. Holmes chưa từng thấy Draco như vậy: không kiêu ngạo, không lạnh lùng, chỉ còn là một con người đang tuyệt vọng.

Tôi trở về văn phòng với đôi chân run rẩy. Draco bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa, như thể đã đứng đó hàng giờ. Anh nắm lấy vai tôi, ánh mắt quét khắp người tôi, tìm kiếm bất kỳ vết thương nào.
"Em... không sao chứ?"
Tôi khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt anh tối lại. Không nói thêm gì, Draco kéo tôi vào vòng tay mình, siết chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở.

"Anh đã nghĩ... anh sẽ mất em , anh xin em đừng bao giờ rời xa anh kiểu này nữa , không có em tôi như một kẻ vô dụng vậy nên rời xa tôi nữa được không ?." Giọng anh run lên, nhưng không yếu ớt. Nó chất chứa một nỗi sợ thầm lặng, thứ Draco luôn giấu kỹ sau vẻ ngoài bất cần.

Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng lại nhận ra bàn tay mình đang nắm lấy gấu áo anh, như thể tôi cũng sợ chỉ cần buông ra, bóng đêm kia sẽ lại kéo tôi đi.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng trong vòng tay anh, tôi nghe rõ nhịp tim vội vã, nóng hổi. Một sự thật không cần nói thành lời — giữa chúng tôi, có một sợi dây đã bắt đầu siết chặt, không chỉ bởi nguy hiểm... mà còn bởi tình cảm đang lớn lên từng giờ , tôi nghĩ bây giờ tôi đã yêu anh ta thật rồi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com