Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Fine Line Between Dark and Light

Tôi vẫn còn cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi nhớ lại bàn tay thô ráp đã chạm vào cánh tay mình tối qua. Nếu không phải tiếng gọi khẩn thiết của ai đó vang lên trong ngõ, có lẽ tôi đã bị kéo đi mất. Bóng người kia biến mất quá nhanh, để lại mùi khói thuốc nồng nặc hòa với mùi ẩm mốc của con hẻm tối.

Draco ngồi đối diện tôi lúc này, trong căn phòng khách sạn nhỏ mà chúng tôi dùng làm nơi ẩn náu tạm thời. Đôi mắt xám bạc của anh khóa chặt vào tôi, như thể chỉ cần tôi rời tầm mắt, mọi thứ sẽ vụt biến mất.
"Em nghĩ tôi sẽ tha cho cái kẻ dám chạm vào em à , nếu em nghĩ là có thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra?" – giọng anh thấp, từng chữ như dằn xuống. Tôi biết mình nên im lặng, nhưng ánh nhìn ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn mức bình thường.

Tối qua, khi Blaise báo tin tôi bị mất dấu trong ngõ, Draco đã lao đi như người mất trí. Anh không trả lời ai, không quan tâm đến việc đang ở đâu, chỉ biết chạy. Khi tìm thấy tôi, bàn tay anh lạnh buốt nhưng siết chặt lấy cổ tay tôi đến mức đau nhói. Tôi thấy sự run rẩy trong lòng bàn tay ấy – không phải vì mệt, mà vì một thứ cảm xúc khác... sâu hơn, nguy hiểm hơn.

"Em không sao thật chứ?" – anh hỏi lần thứ ba.
"Tôi... không sao." – tôi đáp, giọng khẽ như sợ đánh thức một cơn bão.

Anh đứng dậy, bước vòng ra phía sau ghế của tôi. Khoảng cách đột nhiên rút ngắn lại, hơi thở anh phả nhẹ lên mái tóc tôi. Một bàn tay đặt trên vai, ấm áp và nặng trĩu.
"Em biết không, khi tôi nghe tin... trong một giây, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không tìm thấy em nữa. Và tôi ghét cái cảm giác đó." – Anh dừng lại, giọng như có gai – "Tôi không muốn phải trải qua lần thứ hai."

Tôi quay đầu, bắt gặp ánh nhìn sâu như đáy nước. Nó không phải là kiểu quan tâm ồn ào, mà là thứ âm thầm, dai dẳng, đủ để khiến người đối diện chìm vào và khó thoát ra.

Bên ngoài, mưa rơi lộp bộp trên cửa kính. Draco đưa tôi tách trà nóng, nhưng khi bàn tay tôi vừa chạm vào thành tách, anh bất ngờ giữ lấy tay tôi. Không mạnh, nhưng đủ để trái tim tôi khựng lại.
"Giữ ấm. Và... đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt tôi nữa , hãy ngoan ngoãn ở cạnh tôi đi đừng đi đâu nữa." – Anh nói, giọng nửa ra lệnh, nửa khẩn cầu.

Chúng tôi dành cả buổi sáng để phân tích những gì tôi nhớ được. Từ mùi khói thuốc, tiếng bước chân, đến cảm giác về hướng di chuyển của kẻ đó. Draco khoanh vùng được vài khu vực, tất cả đều là nơi ít người lui tới ở rìa thành phố. Điều kỳ lạ là, một trong những địa điểm đó trùng khớp với kho chứa hàng bỏ hoang mà nạn nhân trong vụ án trước từng xuất hiện lần cuối.

"Không phải trùng hợp." – Draco kết luận, giọng chắc nịch.
Tôi nhìn bản đồ, thấy sợi dây mảnh mai nối liền hai vụ án dần hiện rõ. Và cùng lúc ấy, một nỗi sợ len lỏi – rằng càng tiến gần sự thật, bóng tối sẽ càng bủa vây.

Khi chúng tôi rời khách sạn, Draco đi sát bên tôi hơn bao giờ hết. Tôi nghe tiếng giày anh vang lên đều đặn trên nền gạch ướt, như nhịp đập của một trái tim cảnh giác. Bất chợt, một chiếc xe đen dừng lại ở góc đường phía trước. Cửa kính hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng của một gã đàn ông lướt qua chúng tôi trước khi xe lao đi.

Tôi rùng mình. Draco lập tức choàng tay qua vai tôi, kéo sát vào người anh.
"Bắt đầu rồi đấy." – anh khẽ nói, nhưng tôi cảm nhận được sự căng thẳng len vào từng thớ cơ anh.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra, giữa bóng tối và ánh sáng, khoảng cách thật mong manh. Và nếu phải chọn, có lẽ tôi sẽ bước vào bóng tối – miễn là có Draco ở đó , không lẽ tôi yêu anh ta rồi sao
?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com