The fog does not clear
London đêm nay như quấn một lớp băng mỏng quanh phổi tôi. Những con phố dọc bờ sông Thames tối hơn thường lệ, ánh đèn vàng vẽ những vệt dài trên mặt nước đang chảy xiết. Tôi bước chậm bên cạnh Draco, hơi thở trắng xoá hoà vào không khí, trong tay vẫn nắm chặt tờ giấy ghi chép từ tập hồ sơ cũ mà chúng tôi vừa tìm được — manh mối đầu tiên kể từ khi vụ việc bắt đầu.
"Giấy tờ này... là từ mười lăm năm trước." Tôi khẽ nói, mắt không rời những dòng chữ nhòe mực. "Một người đàn ông tên Holloway. Mất tích vào mùa đông, cùng khu vực với vụ việc chúng ta đang điều tra."
Draco không trả lời ngay. Tôi cảm nhận ánh mắt anh, sắc lạnh nhưng có gì đó âm ỉ, như một ngọn lửa cháy lặng lẽ dưới lớp băng. "Tôi không nghĩ đây là trùng hợp, Y/n," anh nói, giọng trầm thấp, mỗi từ như dội nhẹ vào lòng tôi. "Và tôi càng không nghĩ... em nên đi một mình nữa."
Câu cuối cùng khiến tôi ngẩng đầu lên. "Ý anh là sao?"
Anh dừng lại dưới một cây đèn đường. Ánh sáng vàng khẽ hắt lên đường nét gương mặt anh — sống mũi cao, đôi mắt xám sâu hun hút, môi mím lại như đang kiềm một cảm xúc nào đó. Bất ngờ, Draco đưa tay nắm lấy tay tôi. Lần này, bàn tay anh không lạnh như lần trước. Nó ấm, chắc, và kiên định.
"Từ giờ, tôi sẽ đi cùng em. Mọi nơi , nếu mất em thì tôi chả biết mình nên làm gì nữa ." Giọng anh không cao, nhưng từng chữ mang một trọng lượng khó cưỡng.
Tôi khẽ rút tay lại theo phản xạ, nhưng anh không buông. "Anh... đang quá lo xa rồi , tôi không sao đâu ."
Draco khẽ cười, nụ cười nghiêng rất nhẹ, vừa như mỉa mai, vừa như dịu dàng. "Không đâu. Khi thứ chúng ta tìm kiếm bắt đầu để lộ mình... nó cũng bắt đầu săn lại chúng ta."
Lời anh khiến tôi bất giác rùng mình. Làn sương lạnh lẽo bao quanh bỗng trở nên dày đặc hơn.
Chúng tôi tiếp tục bước, cho tới khi đến một con hẻm cũ — nơi Holloway được báo là mất tích. Gạch tường ẩm mốc, cửa sổ vỡ nát, vài tờ báo cũ bị gió cuốn lăn trên mặt đường lát đá. Tôi cảm giác mùi ẩm mốc xen lẫn mùi kim loại, thứ mùi quen thuộc của những nơi từng chứng kiến điều kinh khủng.
Tôi cúi xuống, tay chạm vào một vật nhỏ lẫn trong đống rác ướt. Một chiếc khuy áo đồng màu đen, hoa văn chạm nổi đã mờ.
"Đừng chạm vào, nó nguy hiểm lắm " Draco kéo tôi đứng dậy, bàn tay anh siết quanh cổ tay tôi, ấm áp nhưng cứng rắn. Ánh mắt anh rà khắp con hẻm, rồi hạ thấp giọng: "Có ai đã ở đây gần đây. Rất gần."
Tôi nghe tim mình đập nhanh. Không phải vì nỗi sợ, mà vì khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn vài nhịp thở. Anh vẫn chưa buông tay, hơi ấm len qua từng kẽ ngón lòng tôi nó lại rung động , tôi đã tự hỏi sự rung động này là gì ?
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía cuối hẻm — như tiếng giày giẫm lên nước. Cả hai lập tức quay lại. Trong bóng tối, có một bóng người đứng đó. Không rõ mặt, chỉ thấy dáng cao gầy, vai hơi gập, như đang quan sát.
"Đi." Draco thì thầm, kéo tôi vào khoảng tường khuất. Chúng tôi áp sát nhau, hơi thở tôi chạm vào cổ áo khoác của anh. Tôi cảm giác nhịp tim anh nhanh gần bằng tôi.
Bóng người ấy đứng một lúc lâu, rồi rời đi, biến mất vào màn sương.
"Em thấy chưa?" Anh nghiêng đầu xuống, thì thầm sát tai tôi. "Tôi đã nói... từ giờ chúng ta là mục tiêu rồi , nên đừng tự tiện hành động một mình nữa ."
Tôi không biết trả lời thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra — sự lo lắng trong giọng anh không chỉ là của một đồng nghiệp. Nó mang theo một thứ khác... thứ tôi chưa dám gọi tên , tôi cũng đang tìm câu trả lời tại sao anh lại lo lắng đến mức như vậy .
Khi chúng tôi rời con hẻm, Draco vẫn nắm tay tôi. Không còn là sự kéo giữ vội vàng như trước, mà là một sự đan xen chắc chắn, như anh muốn khắc sâu sự hiện diện của tôi vào lòng bàn tay mình.
Manh mối đầu tiên đã xuất hiện. Nhưng cùng với nó, những bước chân vô hình cũng bắt đầu bám theo chúng tôi trong đêm London đầy sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com