The Letter in the Mist
London, một buổi sáng tháng Mười Hai,Sáng sớm, sương mù London dày đặc như màn vải len trắng xám phủ kín từng mái nhà, từng con phố lát đá uốn lượn quanh những ngôi nhà cổ. Tôi ngồi bên cửa sổ tầng hai của căn hộ nhỏ trên đường Rosehill, phía Nam thành phố, nhấp một ngụm trà đen vừa pha. Tiếng đồng hồ cổ điểm bảy giờ. Trên bàn, xấp bản thảo nằm lộn xộn, những ý tưởng còn dang dở từ đêm qua.
Tôi tên là Y/n Lily, nhà báo trẻ của The Evening Chronicle. Tôi mới vào nghề chưa đầy một năm, chuyên viết chuyên mục xã hội — từ các cuộc họp hội đồng thị trấn, những buổi hòa nhạc khu phố, cho đến những vụ mất mèo ở công viên phía Tây. Nhưng trong thâm tâm, tôi luôn mơ được viết về những điều lớn hơn, sâu hơn. Những câu chuyện ẩn sau vẻ bình lặng của thành phố, nơi tiếng sương gõ nhẹ lên cửa kính cũng có thể giấu một tiếng thét mà không ai nghe thấy.
Tôi không ngờ rằng, sáng hôm ấy, ước mơ ấy sẽ bắt đầu... bằng một phong thư không người gửi.
Tôi đến tòa soạn lúc gần tám giờ. Như mọi ngày, tôi ghé qua quán cà phê tầng trệt, chào ông chủ tiệm rồi leo lên những bậc cầu thang gỗ cũ kỹ, cẩn thận tránh chỗ bậc thứ sáu vốn đã kêu cọt kẹt từ năm 1923.
Vừa vào đến bàn làm việc, tôi đã thấy một phong thư màu ngà được đặt ngay ngắn bên cạnh máy đánh chữ. Không có con dấu bưu điện. Chỉ có dòng chữ viết tay:
Miss Y/n Lily – The Evening Chronicle.
Tôi nhìn quanh — không ai để ý. Tim tôi đập nhanh hơn thường lệ. Tôi xé phong bì, bên trong là một tờ giấy mỏng, chữ viết bằng mực đen, nghiêng nghiêng nhưng rất chắc tay:
"Calloway không tự nhảy. Đừng tin cảnh sát.
Họ đã khép lại mọi thứ quá nhanh.
Nếu cô muốn biết sự thật, đến số 27 đường Holloway lúc 9 giờ sáng nay.
Nhưng hãy nhớ: có những câu chuyện không dành cho ánh sáng.
— D.M."
Tôi nắm chặt tờ giấy. Tên "Calloway" khiến tôi thoáng nhớ. Đó là bác sĩ Henry Calloway, người được phát hiện chết ba ngày trước sau khi rơi từ tầng ba của căn hộ riêng. Cảnh sát kết luận là "tự sát vì áp lực công việc", không có dấu hiệu bất thường.
Nhưng tôi đã nghi ngờ — không phải vì bản năng nghề nghiệp, mà vì những dòng cuối cùng trong bản báo cáo tử vong bị che mờ như cố ý. Tôi không được phân công viết bài đó, nhưng tôi vẫn đọc kỹ.
Và giờ, ai đó đang kéo tôi vào sâu hơn.
Tôi đến số 27 đường Holloway lúc đúng 9 giờ sáng, trong cơn sương dày đặc. Căn nhà cao ba tầng, cửa gỗ sơn nâu cũ, vòm cửa hình cung đặc trưng thời Edward. Không có ai mở cửa, nhưng cũng không khóa. Tôi đẩy nhẹ – cánh cửa mở ra với âm thanh kẽo kẹt nhẹ như tiếng thở dài.
Bên trong là mùi ẩm mốc và khói thuốc. Trên chiếc bàn trà là một lá thư khác, để ngay ngắn bên dưới một bản báo cũ của London Herald. Dòng tít nhỏ in nghiêng:
"Bác sĩ Henry Calloway – Cái chết giữa mùa đông."
Tôi mở thư.
"Tôi tin cô đủ tỉnh táo để nhận ra:
Một bác sĩ không để lại thư tuyệt mệnh, không dấu hiệu trầm cảm, không nợ nần – không tự tử.
Hãy ghi chép kỹ. Và nếu cô vẫn muốn theo đuổi vụ này, tôi sẽ gặp cô lần tới.
— D.M."
Tôi chợt thấy lành lạnh sau gáy. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy ai. Sương vẫn dày như một bức màn trắng. Tôi định bước ra thì một giọng nam vang lên phía sau:
— Cô đến sớm hơn tôi nghĩ.
Tôi giật mình quay lại. Đứng trước tôi là một người đàn ông khoảng cuối hai mươi, vóc dáng cao gầy, khoác áo măng-tô dài màu xám đậm. Mái tóc bạch kim được vuốt gọn, khuôn mặt thanh tú nhưng sắc lạnh. Đôi mắt xám ánh bạc như thể có thể nhìn xuyên qua lớp da để thấy sự thật bên trong.
— Ai... ai là anh? – Tôi cất giọng, giữ bình tĩnh.
— Người viết thư. – Anh ta rút từ túi áo một tấm danh thiếp, đặt lên bàn.
Tôi cúi nhìn:
Draco Malfoy
Private Enquiry Agent
"Veritas, non vox" – Sự thật, không lời nói.
Tôi ngẩng lên.
— Vì sao lại là tôi?
— Vì tôi cần người có con mắt viết, không phải đôi tai của cảnh sát. Cô có những góc nhìn mà họ không có. Và... – anh ta dừng lại, ánh mắt sắc như dao – ...cô còn tin vào sự thật, đúng chứ?
Tôi không trả lời. Nhưng anh ta hiểu tôi nghĩ gì.
— Tôi đã điều tra vụ Calloway suốt hai ngày. Cảnh sát bỏ qua dấu trượt trên lan can tầng ba. Có dấu chân phụ nữ trong hành lang, nhưng bị coi là của y tá. Calloway bị đầu độc bằng morphine liều nhỏ ba ngày liên tục trước đó. Tôi có bằng chứng, nhưng tôi cần người đưa nó ra ánh sáng.
— Và anh tin tôi?
— Tôi không tin. Tôi chọn. Vì những người khác sẽ bán câu chuyện này cho mục tin lá cải, còn cô thì không.
Tôi nhìn anh ta thật lâu. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một người có thể nói thật – mà lại khiến mình thấy hoài nghi. Nhưng cũng chính điều đó, lại khiến tôi muốn theo đuổi câu chuyện này hơn bao giờ hết.
— Được. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?
Draco Malfoy khẽ cười. Nụ cười như thể anh ta biết trước tôi sẽ trả lời như vậy.
— Bắt đầu từ quá khứ, nơi cái chết đầu tiên không được nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com