Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Touch of Silence

Luân Đôn, một buổi chiều rũ rượi, sương mù buông xuống như một lớp chăn xám che phủ toàn bộ thành phố. Trong tòa nhà trụ sở cảnh sát New Scotland Yard, căn phòng điều tra vẫn sáng đèn khi kim đồng hồ đã chạm ngưỡng bảy giờ tối.

Tôi ngồi một bên bàn, trước mặt là chồng hồ sơ dày cộm về các vụ án chưa có lời giải. Cánh tay phải chống cằm, tay trái cầm bút mực đang gạch chân vài ghi chú quan trọng. Draco ngồi đối diện tôi, áo khoác ngoài đã được tháo ra từ lâu, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhẹ bởi một ngày làm việc liên tục. Anh im lặng, tay xoay chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út.

"Thi thể thứ hai đã được xác nhận là nữ giới, khoảng ba mươi tuổi, tóc nâu dài, cao khoảng một mét sáu," tôi khẽ nói, mắt không rời bản báo cáo. "Tất cả các bộ phận bị cắt rời đều có dấu vết tương tự nạn nhân đầu tiên: vết cắt dứt khoát, không run tay. Hắn là kẻ biết rõ cấu trúc giải phẫu người."

Draco gật đầu, ánh mắt ánh lên tia nhìn sâu hút. "Y/n, em còn nhớ cái đồng hồ vàng ở hiện trường vụ thứ nhất chứ?"

"Chiếc có khắc chữ 'A. M.' ở mặt sau?"

"Phải. Và vụ thứ hai, chúng ta tìm thấy chiếc găng tay da nữ, nhét trong bao tải đựng chân nạn nhân. Bên trong có dấu vết vải lót màu xanh thẫm, loại vải chỉ có trong mẫu đồng phục hộ lý ở Bệnh viện Bethlem."

Tim tôi khẽ rung lên. Bệnh viện Bethlem — nơi tôi từng cộng tác, và từng chứng kiến nhiều tâm lý bệnh nhân vượt ngoài cả lý trí con người. Tôi siết chặt tờ giấy trong tay.

"Anh nghĩ hung thủ có liên hệ đến viện?" tôi hỏi, giọng khẽ đi.

"Không chỉ nghĩ," Draco đáp, ánh mắt đăm chiêu, "mà là gần như chắc chắn."

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra không khí trong phòng như trầm lại. Có điều gì đó len lỏi giữa sự thật và dự cảm – như thể chúng tôi vừa kéo được một mảnh rèm che, lộ ra phần bóng tối phía sau.

Tôi đứng dậy, rót nước vào hai cốc sứ. Đặt một cốc xuống trước mặt Draco, tôi bất ngờ cảm thấy tay mình chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh. Một thoáng im lặng. Chỉ là một cái chạm vô tình – hay có thể, là chủ ý của sự không nói ra?

Anh nhìn tôi, ánh nhìn không khinh thường, không trịch thượng như thuở ban đầu. Chỉ là một ánh mắt tĩnh tại, mang theo sự chia sẻ lặng lẽ giữa những người đang bơi trong làn sương của sự thật chưa hé lộ.

"Tay em lạnh," anh khẽ nói, như thể đó không chỉ là một quan sát.

Tôi rút tay lại, bối rối. "Tại... nước."

Chúng tôi im lặng một lúc lâu.

"Draco," tôi khẽ cất lời, "nếu hung thủ là người từng làm trong viện, thì hắn hẳn hiểu rõ cách giấu thi thể, cách chia phần không để lại dấu vết. Nhưng tại sao lại mang chúng đến sông Thames? Như thể... đang gửi một thông điệp?"

Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Bóng dáng anh đổ dài xuống sàn, lẫn vào ánh sáng của ngọn đèn gas cổ.

"Đó chính là điều tôi đang nghĩ đến. Một người giết vì ám ảnh thường không cố giấu thi thể. Nhưng một kẻ muốn thể hiện điều gì đó – thì sẽ chọn nơi đông người, như một sân khấu."

"Sân khấu của nỗi ám ảnh," tôi lặp lại.

"Hoặc là sân khấu của lời thú tội," Draco quay lại, mắt anh ánh lên thứ gì đó rất xa xôi. "Có thể hắn đã từng ở bên trong một hệ thống mà giờ đây hắn muốn tố cáo."

Tôi rùng mình. Câu nói ấy... chạm vào một thứ ký ức mơ hồ trong tôi – về một bệnh nhân cũ, người từng lẩm bẩm về "những cái bóng trong nhà thương". Nhưng tôi vẫn giữ im lặng.

Đêm đó, khi chúng tôi rời khỏi trụ sở, trời vẫn chưa tạnh mưa. Tôi đưa tay ra chắn những giọt mưa rơi lất phất khi đứng đợi xe trước cửa. Draco che ô đứng cạnh tôi. Một góc nhỏ của ô nghiêng về phía tôi, đủ để nước mưa không làm ướt mái tóc tôi vừa chải.

"Tôi có thể tự về," tôi nói, giọng khẽ.

"Tôi biết," anh đáp, "nhưng tôi vẫn muốn đi cùng."

Chúng tôi bước đi trong im lặng. Tôi không dám quay đầu lại nhìn anh, nhưng cảm nhận được khoảng cách giữa hai chúng tôi đang gần hơn – không hẳn bởi con đường hẹp, mà bởi những gì vừa diễn ra: vụ án, ánh nhìn, một cái chạm khẽ.

Và tôi nhận ra, giữa những manh mối rời rạc và đêm mưa xứ sương mù, có một thứ còn khó đoán hơn bất kỳ thủ phạm nào: đó là sự thay đổi âm thầm trong lòng người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com