Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Under the London Rain

London đêm nay như khoác lên mình một tấm áo xám u buồn, từng hạt mưa lặng lẽ rơi xuống những con phố lát đá trơn trượt. Mùi hơi nước lạnh lẽo hòa lẫn trong gió khiến tôi rùng mình, bàn tay vẫn siết chặt cuốn sổ ghi chép mà tôi vừa lấy từ hiện trường vụ án.

Chúng tôi vừa rời khỏi nhà kho bỏ hoang bên bờ sông Thames — nơi tìm thấy mảnh vải đẫm máu được cho là của nạn nhân mới. Tất cả dấu vết đều chỉ về một bàn tay ẩn trong bóng tối, một kẻ đang âm thầm điều khiển mọi thứ... và cũng đang theo dõi chúng tôi.

Draco đi trước, bóng anh in dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Dáng người cao lớn của anh toát ra một sự bình tĩnh đến lạ, nhưng tôi biết rõ bên trong đó là sự căng thẳng đang được kìm nén. Mưa làm tóc anh ướt sẫm, những giọt nước trượt xuống sống mũi cao, rơi xuống đôi môi mím chặt.

Tôi bước nhanh hơn để bắt kịp, nhưng chưa kịp mở miệng, bàn tay lạnh nhưng mạnh mẽ của anh đã nắm lấy bàn tay tôi.

"Đừng đi sau. Ở bên cạnh tôi đi , đừng để bản thân mình gặp nguy hiểm." Giọng anh trầm thấp, không phải mệnh lệnh khô khan, mà như một lời cảnh báo xen lẫn chút gì đó... chiếm hữu.

Tôi thoáng khựng lại

'' Tại sao , lúc tôi đã chấp nhận đi con đường này thì tôi chả sợ nguy hiểm đâu '' , Anh ta chỉ nhìn và không trả lời tôi câu nào cả .

 Ánh mắt anh liếc sang, sâu và tối, như thể nhìn xuyên qua lớp áo khoác ẩm ướt của tôi để đọc hết những lo lắng trong lòng. Mưa rơi mạnh hơn, tiếng nước va vào mặt đường nghe như nhịp tim dồn dập.

"Anh nghĩ... chúng ta đang bị theo dõi," tôi nói nhỏ, gần như chỉ đủ để anh nghe.

Draco khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhanh qua những bóng đen mờ phía xa. "Không phải nghĩ.  điều đó Là chắc chắn."
Anh siết tay tôi hơn, dẫn tôi rẽ vào một con hẻm hẹp. Tiếng bước chân khác vang lên, dồn dập, rồi im bặt khi chúng tôi khuất hẳn vào bóng tối.

Cả con hẻm chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn tường cũ kỹ, chiếu lên làn sương mỏng như tấm màn che giấu mọi thứ. Tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh khi anh bất ngờ kéo tôi sát vào người.

"Draco—" tôi chưa kịp nói hết, vòng tay anh đã siết chặt vào eo tôi , áp tôi vào bức tường gạch lạnh. Hơi thở anh phả ra, ấm và gần đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng.

"Im lặng đi. Họ đang ở ngay góc." Giọng anh gần như một hơi thở, nhưng lại mang sự chắc chắn tuyệt đối.

Tôi nghe rõ tiếng mưa rơi trên mái tôn phía trên, tiếng giày lướt qua lối vào con hẻm. Một... hai... ba bước... rồi dừng lại. Tôi cảm thấy cơ thể Draco hơi căng tay anh cũng siết chătj eo tôi hơn , như một con sói đang chuẩn bị lao vào kẻ xâm phạm lãnh thổ.

Những giây chờ đợi kéo dài vô tận. Khi tiếng bước chân dần xa, anh mới thả lỏng eo tôi một chút, nhưng vẫn không rời tay, thì thầm vào tai tôi 

"Tôi sẽ không để họ chạm vào em, một chút cũng không bao giờ "

Câu nói ấy... không giống một đồng nghiệp nói với một đồng nghiệp. Nó giống một lời cam kết, thậm chí là một lời thề ngầm giữa tôi và anh ta .

Tôi mở miệng định trả lời, nhưng ánh mắt anh lúc này khiến tôi như bị giữ lại. Có thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa dịu dàng trong đó — một mâu thuẫn kỳ lạ mà tôi không biết phải gọi tên.

Khi chúng tôi tiếp tục bước ra phố, Draco vẫn nắm tay tôi, không buông ra dù con đường đã vắng bóng người. Bàn tay anh ấm áp bất chấp cơn mưa lạnh buốt, và tôi nhận ra mình không hề muốn rút tay lại.

"Em có biết..." anh khẽ nói, ánh mắt không rời con đường phía trước, "trong những vụ án kiểu này, kẻ tấn công thường không nhắm vào mục tiêu ngẫu nhiên. Họ chọn người... vì một lý do."

"Ý anh là gì ?"

"Ý tôi là, nếu hắn muốn đe dọa em..." Anh quay sang, đôi mắt xám bạc dừng lại trên gương mặt tôi, "thì hắn sẽ phải bước qua xác tôi trước, trong vụ án này tôi chắc chắn không cho ai chạm được vào em đâu , hiện tại em là tất cả của tôi  "

Tim tôi chợt hẫng một nhịp. Tôi không biết mình nên thấy yên tâm hay lo lắng trước câu nói ấy, vì nó mang đến cảm giác... Draco đang thật sự kéo tôi vào thế giới của anh — một thế giới đầy bóng tối, nguy hiểm, nhưng lại khiến tôi không thể rời mắt, và không thể thoát ra được

Đêm London vẫn tiếp tục nuốt lấy mọi âm thanh, nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi biết... sóng gió chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com