Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Whispers in the Dark

London về đêm là một bức tranh pha trộn giữa vẻ đẹp cổ kính và sự lạnh lẽo khôn nguôi. Sương mù bao phủ những con phố hẹp lát đá, âm thanh gió thổi qua các tán cây, hòa cùng tiếng bước chân vội vã và thỉnh thoảng là tiếng xe ngựa kéo xa xa vang vọng. Dưới lớp màn ẩm ướt ấy, những bí mật vẫn đang ẩn mình, chờ đợi được hé mở — hoặc bị chôn vùi mãi mãi.

Tôi đứng trong căn phòng nhỏ tại văn phòng thám tử Malfoy, đôi mắt nhìn chăm chú vào những mảnh giấy trải dài trên bàn. Những dòng chữ nguệch ngoạc ghi chú, các bản đồ được đánh dấu bằng bút chì, tất cả như những mảnh ghép hỗn độn trong trò chơi mà chúng tôi đang tham gia — trò chơi về sự sống và cái chết.

Draco đứng bên cạnh, dáng người cao gầy toát lên vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng đôi mắt lại chất chứa một sự kiên quyết khác thường. Anh chăm chú đọc từng dòng hồ sơ mới nhận được từ cảnh sát, nơi xác nhận có thêm những dấu hiệu nguy hiểm trong chuỗi án mạng "Thames Torso Murders".

"Tôi không thể tin được," anh thở dài rồi dán mắt vào tấm bản đồ đánh dấu các vị trí thi thể. "Hắn không chỉ đang giết người, mà còn đang gửi đi một thông điệp. Một thông điệp đẫm máu mà không ai dám đối mặt."

Tôi nhìn lên, thấy ánh mắt ấy lấp lánh một thứ gì sâu thẳm hơn cả sự căng thẳng: là một cảm xúc gần như chiếm hữu, như thể anh không chỉ quyết tâm giải mã bí ẩn này, mà còn muốn bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm đang tới.

Bỗng dưng, tôi cảm nhận được bàn tay anh nắm lấy cổ tay mình, chặt vừa đủ để khiến tôi không thể rời đi, cũng không hề cảm thấy khó chịu. Cảm giác ấm áp ấy khiến trái tim tôi bất chợt đập nhanh hơn, như thể giữa muôn vàn cơn bão, có một nơi để nương náu.

"Y/n, đây không còn là trò chơi nữa," Draco nói, giọng trầm thấp đầy uy lực. "Chúng ta đang đối mặt với một kẻ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để giữ kín bí mật."

Tiếng gió bên ngoài thổi qua khe cửa sổ, rít lên từng hồi, kéo theo những chiếc lá khô rơi lả tả xuống nền gỗ cũ kỹ. Ánh đèn dầu trong phòng lập lòe, tạo thành những bóng ma nhảy múa trên tường.

Cánh cửa đột ngột bị đẩy mở, một cơn gió lạnh thổi mạnh vào, làm bầu không khí vốn đã ngột ngạt càng trở nên căng thẳng hơn.

Tôi giật mình, và trước sự phản ứng nhanh nhạy của Draco, anh bước lên trước, tay kéo tôi sát vào người. Trong khoảnh khắc, anh ôm lấy tôi — không chỉ là một cái ôm bảo vệ, mà còn là một sự chiếm hữu nhẹ nhàng, như nói với tôi rằng: "Anh sẽ không để em ra đi."

Tôi cảm nhận được hơi thở nóng từ cổ anh, cảm giác an toàn mà cũng đầy ám ảnh.

"Anh không muốn em phải một mình đối mặt với điều này," anh thì thầm gần tai tôi.

Tim tôi như ngừng đập một nhịp. Đó không phải lần đầu tiên chúng tôi đến gần nhau như vậy, nhưng mỗi lần như thế, cảm giác lại càng trở nên sâu sắc, kéo tôi vào một vòng xoáy của cảm xúc lẫn sự hoài nghi.

"Draco," tôi thì thầm, "em sợ."

Anh siết tay tôi chặt hơn một chút, nhưng không hề làm tôi khó chịu. "Tôi cũng vậy. Nhưng tôi sẽ không để điều đó ngăn cản chúng ta."

Bên ngoài, tiếng bước chân ngày càng gần. Một bóng người lóe qua cửa sổ, khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

"Có người theo dõi," tôi nói nhỏ, giọng run run.

Draco rút ra một cây đèn pin nhỏ từ túi áo, soi thẳng ra cửa sổ. "Chúng ta phải cẩn thận, Y/n. Đây là lúc mọi thứ trở nên nguy hiểm nhất."

Tôi gật đầu, cảm giác như đang đứng trên mép vực thẳm. Mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng.

Chúng tôi cùng nhau lặng im trong căn phòng nhỏ, chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. Anh lại khẽ ôm tôi lần nữa, như để tôi biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn không đơn độc.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều: giữa những bí ẩn, những án mạng, và sự hỗn loạn của cảm xúc, chúng tôi đã tìm thấy nhau — một điểm tựa vững chắc giữa dòng đời đầy sóng gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com