Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu rồi không gặp



Hoá ra em là con cháu của bà cố Y/n sao?

_____________________

15 năm trôi qua, mọi thứ dần về theo đúng trật tự vốn có của nó, Hogwarts đã mở cửa trở lại sau 2 năm tu sửa, và giờ trông nó còn hoàng tráng lệ hơn cả trước. Thiết lập ngoại giao giữa các trường pháp thuật trên thế giới cũng đã được mở rộng và phát triển. Những Tử Thần Thực Tử theo Voldermort cũng nhanh chóng bị bắt lại, tuỳ theo mức xử phạt của mỗi người là từ 5-30 năm, họ được ân xá để có thể làm lại cuộc đời, họ không thể trả giá cho quá khứ đầy tội lỗi nhưng lại cố gắng để cho tương lai sau này. Mọi người bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng và công việc riêng, gia đình riêng của mình.

- Ê nhóc quỷ kia, em không định lấy chồng sinh con thật à, thằng cu Waron nhà anh được 10 tuổi rồi đấy, anh lại sắp có đứa thứ ba vậy mà em lại định vậy à?- Harvey ném cái gối về phía bạn, Y/n vì tay đang ôm bé gái trong tay mà không đỡ được nên hứng trọn cú ném ấy.

- Ais, lỡ trúng bé Ania là chị dâu đuổi anh ra khỏi nhà đấy. - Y/n đang ru ngủ đứa bé bốn tuổi, chả hiểu sao cô bé luôn muốn ôm bạn mỗi khi ngủ.

- Ở nhờ thì em đừng ý kiến. - Anh nói rồi ra ngoài dọn dẹp mớ hỗn độn mà hai cô cháu bày ra lúc nãy, Y/n cùng anh trai mình ở lại căn biệt phủ của dòng họ, chỉ có ba mẹ là chuyển ra ngoại ô sống, họ kêu muốn tận hưởng quãng đời còn lại với nhau. Cô ở lại làm bảo mẫu cho vợ chồng anh hai, cũng hên là hai đứa nhỏ quý Y/n cực kì nên việc chăm trẻ cũng dễ. - Mà em không định có con cháu thật à?

- Ừ, em đã bảo rồi mà, cả cuộc đời em gửi gắm cho Draco rồi, anh ấy cũng là chồng em, không cần con cháu em nghĩ em vẫn hạnh phúc được. - Bạn đặt bé Ania xuống ghế rồi cũng ngả lưng nằm ra sàn nhà, đưa tay lên coi chiếc nhẫn mà lúc cuối đời Draco vẫn nắm chặt trong tay để đưa cho bạn rồi bất giác mỉm cười, thế nhưng sao trong lòng lại chua xót thế mức thế nhỉ? Thật sự bạn không thể mở lòng với bất kì ai, những người tỏ tình và đến cầu hôn đều nhận được câu xin lỗi và từ chối của bạn, đúng là cả đời chỉ yêu một người mà. Lát sau thằng nhỏ Waron về, nó kéo bạn ra sân sau vườn, nói là sẽ kể cho bạn một bí mật.

- Cô Y/n ơi, thế nào là cảm giác thích một người vậy ạ? - Thằng bé giương đôi mắt đen láy hỏi bạn, tay còn đang cầm cái bánh mà nãy lấy trên bàn.

- Hmm, là khi con vừa gặp người ấy đã cười, con sẽ có cảm giác trái tim mình đập loạn vì người ấy, tất cả sự chú ý và mọi điều tốt đẹp sẽ dành cho họ. Con biết không? Con sẽ là một người may mắn nếu như họ cũng thích lại con đây. - Bạn xoa đầu thằng bé, đây quả thật là những cảm giác bạn nhận được khi quen Draco, giờ nhắc lại thì trái tim vẫn thấy bồi hồi, từng kí ức và cảm xúc như quay lại.

- Hể? Vậy là cô cũng từng yêu ai rồi hả, con không thấy cô lấy chồng hay gì hết? Cô bị từ chối tình cảm hả?

- Thằng nhóc này! Không phải là bị từ chối đâu nha, cô có chồng rồi, trước khi ba con lấy mẹ con đấy nha, nhưng mà chồng cô phải đi làm nơi xa thôi. - Bạn nói rồi lấy tấm ảnh của Draco trong chiếc vòng cổ Locket ra, tấm ảnh bé nhỏ mà cả hai chụp chung hồi mới vào học, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ?

- Lỡ chú ngoại tình thì sao ạ, chú đẹp vậy cơ mà, ô cũng đâu biết được đâu? Cô không lo ạ?

- Trời ơi, ai chỉ con mấy câu này vậy! Nói sao nhỉ? Cô biết chắc rằng chú ấy sẽ không có người khác, tuy ở xa nhau nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau, vậy là đủ để chứng minh tình yêu rồi đó con.

- Cô cô, cô kể lại cho con nghe chuyện hai người đi ạ... - Bạn chưa kịp phản ứng lại thì Harvey cùng vợ mình là Charlie gọi hai cô cháu vào ăn cơm, chuyện về cả hai làm sao có thể kể được, bạn đã chôn sâu nó vào trong tim rồi, thế nhưng lại không bao giờ quên đi.

______________

5 năm sau, khi bạn đến Hogwarts một lần để đưa đồ cho hai cháu của mình, mới có nghỉ lễ thôi mà quên đủ đồ, báo cô phải mang vào trong cho. Điều bất ngờ là nhóc Waron lại vào Slytherin còn bé Ania lại ở Gryffimdor. Làm bạn phải chạy ngược xuôi để đưa đồ, sau khi đưa mèo và hạt thức ăn cho Ania thì bạn phải vòng qua tháp Slytherin để đưa mấy lọ pha chế độc dược cho nhóc kia. Nơi này sau khi sửa lại đúng là có chút thay đổi nhưng có vẻ như vẫn có chút quen thuộc, đây là nơi chứa kỉ niệm của hai đứa, tuổi thanh xuân của chúng ta từng ở đây mà nhỉ. Bỗng một cậu nhóc với mái tóc màu bạch kim chạy ngang qua, bạn bất giác quay lại, nhìn bóng lưng ấy và cất tiếng.

- D-Draco Malfoy?

Cậu nhóc nghe được quay đầu lại, thấy bạn cậu liền chạy đến ôm chầm lấy, dụi đầu vào lòng.

- Chị Y/n, lâu quá không gặp chị rồi.

- Dray Lucius Malfoy? Là em đấy à?

- Dạ, lâu rồi không gặp chị, hai bác.. cũng nhớ chị lắm. - Dray là cậu bé được sinh ra sau khi cả hai vợ chồng Malfoy vừa ra khỏi Ngục Tù, cậu bé giờ mới chỉ năm hai, thế nhưng lại mang dáng vẻ rất giống với anh trai của mình, thấy em vậy Y/n không khỏi chạnh lòng, xoa đầu cậu nhóc rồi nhờ cậu đưa đồ cho Waron. Cậu bé giữ tay cô lại, hỏi thăm một số chuyện.

- Chị ơi, lâu nay chị vẫn đến thăm anh đúng không ạ? Lần nào em đến cũng thấy ngôi mộ được vệ sinh sạch sẽ, hoa cũng được thay mới, không có một chú cỏ rêu nào luôn!

- Ừ, chị nhớ anh ấy lắm, ở đấy chị có cảm giác như là ở cạnh vậy. Nhưng mấy tháng rồi chị bận công việc nên chưa kịp đến. Để nào chị qua thăm nhà nhé? Bé Dray thích gì để chị tặng nào. - Y/n nắm lấy tay cậu, nhìn lại khuôn mặt mang nét giống anh, dù có là anh em nhưng phải công nhận là khí chất Draco toả ra tạo ấn tượng với cô hơn nhiều. Dray đòi bạn mang đồ chơi và chổi bay mới qua cho cậu bé, Y/n cũng hứa là cuối tuần này sẽ qua thăm gia đình.  Trước khi đến nhà, cô mua một bó hoa hướng dương, đây thật sự không phải loại hoa thích hợp với nơi này nhưng lại là bó hoa gắn kết cả hai lại với nhau. Cô ngồi bên cạnh ngôi mộ, đưa tay chạm vào chữ Draco Lucius Malfoy trên đấy, bây giờ có lẽ họ của cô là Malfoy hay Amelina nhỉ? Cô vệ sinh lại xung quanh rồi khui một chai rượu vang, rót cho anh một ly, cô một ly, ngồi nhìn mà mắt lại đỏ hoe.

- Anh, em bây giờ lớn rồi, em trở nên xinh đẹp, em được vài người tỏ tình, cầu hôn, họ xin em hãy mở lòng nhưng làm sao có thể cơ chứ? Trái tim em, tâm trí em, mọi thứ đều liên quan đến anh. - Bạn uống liền mấy cốc, cảm xúc như vỡ oà, nước mắt cứ thế tuôn rơi nhưng không còn anh ở đây lau nước mắt cho em nữa.

" Anh thấy rồi, em đã trưởng thành hơn rồi"

- Anh ở bên đấy có gì phiền lòng không? Anh vẫn dõi theo em chứ?

" Anh được theo dõi em lớn lên là quá hạnh phúc rồi"

- Em nhớ anh lắm, em muốn nghe giọng anh nói, muốn được ôm anh, muốn được lập gia đình và nuôi dưỡng các con lớn khôn từng ngày với anh, ai cũng khuyên em nhưng anh đã là một chấp niệm đối với em rồi.

" Anh cũng nhớ em, anh cũng muốn được ôm em, thấy em mặc váy cưới và kết hôn cùng với anh, anh không biết phải làm như nào nữa em à"

- Này tên khốn nạn... anh để lại nỗi nhớ, để em lại một mình như vậy mà được à? Anh có biết, em cô đơn tới mức nào không...Hay...em sang với anh nhé? - Bạn oà khóc to hơn, dường như không thể kìm lòng được nữa, ngày nào cũng trốn trong phòng khóc vì nỗi nhớ, 20 năm rồi nhưng lại không thể nào đỡ hơn.

" Anh xin lỗi, chắc em thất vọng về anh lắm nhỉ? Nhưng em phải sống cả cho anh nữa chứ, vợ anh giỏi nhất mà nhỉ, đừng lo lắng là em cô đơn, anh luôn ở bên em, luôn hướng về em, luôn yêu em" - Draco đau lòng ngồi nhìn em khóc, lòng anh đau nhói, đưa tay ra để lau đi từng giọt nước mắt ấy nhưng nó lại xuyên qua tay anh, hoá ra là không thể chạm vào, vĩnh viễn không thể. Biết làm gì để phá vỡ khoảng cách âm dương của hai chúng ta đây, em không thể nhìn thấy anh nhưng anh lại thấy em, em không nghe anh nói nhưng anh lại có thể nghe được em, tất cả những gì em làm anh đều thấy rõ. Hoá ra có một Y/n mạnh mẽ như và yêu anh như vậy, lần này anh không thể đáp trả tình yêu của em được, hẹn em lần sau nhé, anh sẽ đền bù cho em gấp ngàn vạn lần.

- Draco, anh ở đấy phải sống mạnh khoẻ nhé? Nghe hơi vô tri nhỉ nhưng mà yên tâm đi, nếu em qua đó sớm thì anh sẽ la mắng em hoài mất, cha mẹ cũng sẽ buồn mất, vậy đành để anh chờ thêm rồi, hôm khác em đến nhé?

" Anh yêu em, Y/n Malfoy"

- À Dray dạo này lớn rồi, cậu nhóc cũng khá giống anh đấy, nay em qua thăm ba mẹ, anh sẽ về và đi cùng em chứ? Nhất định anh phải đi chung đấy nhé, thấy em đi một mình thì ba sẽ nói là anh bỏ em mà đi trước đấy.

....Anh biết rồi....

- Nè, em cũng yêu anh lắm, Draco Malfoy.

______________________

Năm em 47, 10 năm sau tại ngôi mộ của Draco Malfoy.

- Nè anh, cô Minerva qua đời rồi, cái ghế hiệu trưởng cũng được truyền lại rồi đó, em ngưỡng mộ cô ấy lắm luôn, cả thầy Snape nữa, khi nghe tin cô mất thầy cũng có buồn đó, anh ở đấy mà gặp được cô thì nói với cô rằng Hogwarts vẫn đang tốt lắm nhé, Harry được bổ nhiệm chức nhưng mà cậu ấy từ chối, nên ông X đã được lên làm vì được Harry tin tưởng đó.  Em giờ có nếp nhăn rồi, em hết xinh đẹp rồi huhu

" Anh gặp cô rồi, mà ai nói em hết xinh đẹp vậy bé? Vợ anh là xinh nhất nghe chưa? Mà năm nào em cũng đến không chán sao?

- Gặp chồng nên mỗi năm em sẵn sàng đến đây dù thế nào! Mặc dù dạo gần đây công việc của em bận rộn lắm luôn, em thử sinh sống ở thế giới của Muggle và nó khó hơn em nghĩ.

" Anh tin em, Y/n của anh giỏi nhất

__________________

Năm em 67

- Bà ơi, bà kể cho cháu nghe về chuyện bà gặp ông đi ạ. - 2 đứa bé với mái tóc màu bạch kim lẫn đen chạy lại nơi mà cô đang đan len. Y/n nhìn hai đứa cháu của mình rồi xoa đầu chúng nó, đây là cặp song sinh của thằng nhóc Waron rồi, nó bận học cao tới mức sau 12 năm mới lấy vợ và đẻ con cháu cơ đấy.

- Sao lại tò mò về chuyện này thế? Ai đã kể cho hai đứa nghe vậy?- Bạn bỏ từng cuộn len vào giỏ của mình, ôm lấy hai đứa cháu mới 5 tuổi.

- Tụi con thấy hình của ông Draco ở phòng của cụ ạ. - Đứa nhóc thứ nhất nhanh nhảu nói.

- Baba kêu con phải hỏi bà mới rõ ạ. - Đứa nhóc thứ hai dúi đầu vào lòng bạn, ôm lấy cánh tay của bà.

- Để xem nào...bà sẽ kể cho hai đứa nghe về câu chuyện của cặp đôi bất ổn ở Slytherin nhé? Đó là vào năm học thứ ba của bà...

....

.....

-.....tuy nhiên trận chiến nào cũng có mất mát cháu à, bà đã mất đi người bà yêu thương và người yêu bà nhất. Thế nhưng năm nào bà cũng đến thăm ông, kể chuyện cho ông như chưa từng xa cách, bà nghĩ là bà cũng nghe thấy câu trả lời của ông. - Vừa kể xong thì cả hai đứa đều nước mắt ngắn nước mắt dài, Y/n phì cười, cô lấy tay lau cho hai đứa cháu của mình, thắc mắc sao lại phải khóc cơ chứ?

- Bà có cảm thấy cô đơn không ạ?

- Có chứ, lúc trước bà đã phải dành một khoảng thời gian lớn mới chấp nhận được điều đó, thật không dễ dàng gì, nhưng đó là quá khứ thôi, ông vẫn luôn ở trong tim của bà, mãi mãi, và giờ bà có các cháu, gia đình, bạn bè nên bà đỡ cô đơn hơn nhiều. Bà yêu các cháu của bà lắm. - Y/n ôm hai đứa nhỏ vào lòng, rất ấm áp, đây là tình cảm gia đình dù cách thế hệ với nhau. Em cũng mong muốn được cùng anh tận hưởng lúc này Draco à.

- Y/n, hai đứa nhóc ở phòng em đúng không? Cùng ra ăn cơm nào, có nhà Potter, Weasley và Malfoy đến này.

- Nào...ra ăn cơm nhé, nếu có dịp bà sẽ cho hai cháu coi ảnh của ông bà hồi trước.

__________________

87, lúc em già yếu nhất. Người thân cũng bỏ em mà đi trước rồi.

- Draco, em giữ đúng lời hứa rồi nhé? Sống thay phần anh và tận hưởng cuộc đời này. Hoá ra em cũng xứng đáng yêu và được yêu, lần đầu em trải nghiệm, các cháu của mình giờ lớn khôn, chúng nó có hiếu với gia đình lắm.....

" Giỏi lắm, đúng là vợ anh nhỉ"

- Bây giờ em già yếu, xấu xí, nếp nhắn đầy ra, tóc cũng bạc hết, lưng đi còn không được thẳng, chắc giờ anh thấy em hết xinh đẹp rồi đúng không?

" Không hề nhé! Em dù có thế nào cũng mãi xinh đẹp trong mắt anh"

- Em yêu anh, Draco Malfoy, cả đời chỉ yêu mình anh.

" Anh yêu em, Y/n Malfoy, dù cho là kiếp nào thì anh vẫn yêu em"

- Draco, đây là chiếc nhẫn cưới của hai chúng ta nhỉ? Bây giờ em có thể sang gặp anh được rồi chứ?

" Ừ, anh sẽ đến đón em bây giờ nhé? Cuối cùng thì...

- Cuối cùng thì...

"Chúng ta cũng được ở bên nhau rồi nhỉ"

Không lâu sau đó, người ta xây thêm một ngôi mộ ngay cạnh bên mộ của anh, trên đó ghi Y/n Amelina, không cần thắc mắc, chỉ cần nghe được câu chuyện của em là mọi người đều hiểu tại sao lại có hai ngôi mộ sát nhau. Cuối cùng sau bao thời gian, họ cũng được ở bên nhau, ngày tìm được em, cả gia đình thấy em nằm gục trên mộ anh, chiếc vòng cổ Locket cũng tự động mở ra, là tấm ảnh của cả hai người và dòng chữ DxY. Họ được thấy cặp đôi đẹp nhất cũng được ở bên nhau, không ai nhắc, họ đều tự động cúi đầu trước cả hai.

Hoá ra vì tình yêu mà con người ta có thể làm như vậy, sẵn sàng hi sinh cả tuổi thanh xuân chỉ để chờ mỗi anh vì lời hứa. Câu chuyện của hai người cũng được lưu giữ để kể cho con cháu đời sau, khiến họ tin rằng rồi sẽ có người yêu thương bạn vô điều kiện, tình yêu thật đẹp, nhỉ?

____________________

Nhiều năm trôi qua, tại trường pháp thuật Hogwarts, họ đang đón chào học sinh mới chuyển đến.

- Năm nào cũng láo nháo ồn ào, biết vậy ta đã đặt thêm điều luật. - Người thầy với bộ quần áo đen càm ràm vì Đại Sảnh bây giờ quá nhốn nháo.

- Thôi đi Severus, anh đã nói vụ này 2825 năm rồi đấy, năm nào cũng có cái mới mà, đừng quá khắc khe như vậy. - Minevar, cũng là một vị hiệu trưởng lên tiếng.

- Tôi thấy cô Minevar nói đúng đấy, học sinh cần được trải nhiệm đúng không nhỉ?- Thầy hiệu trưởng đáng kính cùng bộ râu dài màu trắng lên tiếng ủng hộ, Snape không nói lại hai người nên bỏ qua, mặc kệ bọn họ.

Lúc này mọi người ngồi im trong Đại Sảnh, họ chờ xem những học sinh mới này là ai. Đến giờ phân loại lớp, từng người dần được kêu lên, đầu tiên là học sinh năm nhất và những học sinh năm ba được chuyển đến.

- Abc

- Def

- Y/n Amelina. - Tên gọi làm mọi người chú ý, hầu như là những người từng ở đây nhiều năm về trước, đây không phải là một cái tên quá quen thuộc hay sao. Chiếc mũ phân loại được đặt lên trên đầu một cô bé, nó đang dò xét năng lực để phân vào nhà phù hợp. - Đã quay lại rồi sao.. vậy thì SLYTHERIN.

Tiếng reo hò bên dãy nhà rắn xanh ấy vang khắp phòng, họ nghe danh gia tộc này rất lâu, một trong những gia tộc lâu đời gồm những phù thuỷ thuần chủng của giới pháp thuật.

- XYZ

Sau khi Y/n về bàn ngồi thì mọi người xúm lại làm quen với cô, không khí nhộn nhịp hết cả lên, nhưng vì mọi người bu lại nói chuyện nhiều quá khiến cô chưa thể ăn được nên đã chờ mọi người về gần hết để thưởng thức vài món. Lúc này Draco Malfoy, một tên phá phách mới bị chép phạt xuống ăn, anh ta trông hơi khó chịu nhưng thấy bạn là học sinh mới nên cũng lại làm quen vì dù gì cũng chung nhà với nhau.

- Chào em, anh là Draco Malfoy, chúng ta làm quen được chứ?

- A..em tên là Y/n Amelina, rất hân hạnh được làm quen với anh

- Chẳng phải em là con cháu của bà cố Y/n Amelina chứ? Anh đã được nghe về bà ấy 1 lần, tại em có tên giống với bà đấy. - Draco bắt chuyện với Y/n khi cả hai đang trên đường về phòng sinh hoạt chung, họ ăn khá là trễ nên dường như rất vắng nhưng lại có biển chỉ dẫn lối đi đàng hoàng.

- Dạ đúng rồi, ba em bảo khi em được sinh ra, chiếc vòng Locket của bà bỗng nhiên được mở ra, ba thấy vậy nên đặt tên cho em giống như bà. Còn anh thì sao? Tên anh cũng trùng với người trong câu chuyện của bà mà mẹ hay kể cho em.

- À, bởi vì khi anh chào đời, cây hoa mà ông trồng cho bà tự dưng lại nở hoa, đã rất lâu rồi nó không nở nhưng vẫn xanh mơn mởn.

- Có chuyện trùng hợp vậy sao? Mà mong anh giúp đỡ em trong năm học sắp tới nhé Malfoy

________________________

#Đây là kết 1 thui, tui sẽ nghĩ ra 1 cái kết khác sao cho HE cho mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com