The first cracks
lời lưu ý nho nhỏ của tác giả ; Các bạn nên vừa nghe đọc truyện vừa nghe nhạc và hãy thật thư giãn để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi nhenn 💗💗
Sáng sớm mùa xuân ở Hogwarts mang theo làn gió lạnh còn sót lại của mùa đông, thổi qua những tán cây xanh mướt và những con đường lát đá lởm chởm dấu chân học sinh. Nhưng dù cảnh vật có tươi đẹp thế nào, trong lòng tôi vẫn như một đại dương sóng gió cuộn trào.
Những lời của bố mẹ, lạnh lùng và kiên quyết, cứ văng vẳng bên tai như những mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim tôi. Họ không chỉ nói bằng lời, mà còn bằng ánh mắt – ánh mắt đầy nghi ngờ và phán xét mỗi khi tôi nhìn về phía Y/n.
"Anh nghĩ anh có thể giữ mãi tình yêu này sao?" Y/n hỏi tôi vào một chiều muộn, khi cả hai đang ngồi bên hồ nước trong sân trường. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy nỗi niềm chưa thể nói ra thành lời, giọng cô trầm xuống như dòng nước chảy trôi chậm chạp.
Tôi cảm thấy bàn tay cô trong tay mình run nhẹ. Tôi nắm chặt hơn, cố gắng truyền cho cô sự vững vàng: "Anh không chắc. Nhưng anh biết rằng anh không thể buông tay em. Không thể."
Cô cười mỉm, nhưng trong đó là giọt nước mắt sắp rơi: "Anh... em cũng muốn như thế, nhưng gia đình anh, những người xung quanh... họ không chấp nhận em. Em cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc."
Ánh sáng hoàng hôn dịu dàng chiếu xuyên qua tán cây, những tia nắng cuối cùng nhuộm đỏ mặt hồ. Cả hai chúng tôi im lặng, chỉ có tiếng thở dài và nhịp tim đập thình thịch làm nền cho khoảng không tĩnh lặng.
Những ngày sau đó, áp lực từ gia đình tôi tăng dần, giống như một cơn bão âm thầm kéo đến. Những bữa cơm gia đình đầy những câu hỏi sắc nhọn, những lời cảnh cáo không thể bỏ qua.
Mẹ tôi một lần khác, với ánh mắt nghiêm khắc hơn bao giờ hết, nói:
"Draco, con cần phải hiểu, tình cảm không phải là tất cả. Gia đình, truyền thống mới là điều quan trọng."
Tôi chỉ biết cúi đầu, cảm giác vừa giận, vừa đau và cả sự bất lực.
Không chỉ là gia đình, bạn bè trong trường cũng bắt đầu nhìn tôi và Y/n bằng con mắt khác lạ, đôi khi là sự ganh ghét, đôi khi là lời đàm tiếu nặng nề.
Một lần, khi tôi đang đi qua hành lang, nghe thấy những lời thì thầm:
"Y/n không xứng với Malfoy đâu."
"Chẳng biết họ sẽ giữ được bao lâu."
Tôi quay lại, giọng lạnh như băng:
"Nếu không thích, thì đừng xen vào chuyện của người khác."
Họ im lặng, nhưng tôi biết những ánh mắt đó như những mũi dao vô hình đâm sâu vào lòng Y/n.
Y/n bắt đầu rụt rè, ít nói, và những nụ cười của cô dần trở nên hiếm hoi hơn.
Một tối, trong căn phòng nhỏ của tôi, khi hai đứa cùng học bài, cô bất chợt bật khóc. Những giọt nước mắt không phải vì sách vở, mà vì những áp lực vô hình từ mọi phía.
"Anh... tại sao mọi chuyện lại khó khăn đến vậy? Em chỉ muốn được yêu và được yên bình."
Tôi không nói gì, chỉ ôm chặt cô vào lòng, giọng thì thầm:
"Anh sẽ luôn bên em, sẽ là bờ vai cho em dựa vào. Em không đơn độc."
Cô gục đầu vào ngực tôi, nghẹn ngào:
"Cảm ơn anh, Draco."
Tình yêu của chúng tôi không chỉ là những phút giây ngọt ngào, mà còn là những trận chiến thầm lặng mỗi ngày.
Tôi biết, để giữ được cô bên mình, tôi phải mạnh mẽ hơn, phải kiên cường hơn, bất chấp mọi khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com