The first days of spring
Lời của Tác giả ; Các bạn nên đọc truyện với nghe nhạc và cùng thư giãn sau một ngày mệt mỏi nhaaaa 💖
London những ngày cuối tháng ba vẫn còn se lạnh, nhưng cái lạnh ấy dần nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp len qua kẽ lá, rải rác trên những con đường lát đá cũ kỹ của trường Hogwarts. Đám học sinh đi qua đi lại hối hả, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng lá xào xạc, tạo nên một bản nhạc bình yên mà chỉ tuổi trẻ mới cảm nhận được trọn vẹn.
Tôi nhìn cô ấy – Y/n – đang ngồi một mình dưới gốc cây phong già cỗi, mái tóc nâu của cô bay nhẹ trong làn gió. Ánh mắt cô hướng về phía những chồi non trên cành cây, dường như cô đang lắng nghe điều gì đó chỉ riêng mình mới biết. Đôi mắt ấy, sâu thẳm và dịu dàng, đã cuốn hút tôi ngay từ những ngày đầu gặp gỡ.
Đó là một khoảnh khắc yên bình giữa sự ồn ào của thế giới. Tôi, Draco Malfoy – một cậu học sinh Slytherin kiêu ngạo, luôn tỏ ra không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài bản thân mình, lại bị cô gái đơn giản, trầm lặng này đánh cắp trái tim.
"Mày lại nhìn tao như thế rồi," Y/n cười khẽ khi tôi không giấu nổi ánh mắt chăm chú.
Tôi chỉ mỉm cười đáp: "Ừ. Không nhìn được thì làm sao tao biết em đang nghĩ gì."
Đó là cách chúng tôi bắt đầu – không ồn ào, không lời tỏ tình hoa mỹ, chỉ là những ánh nhìn lén, những nụ cười nhỏ và những giây phút cùng nhau yên lặng bên nhau.
Ngày đầu tiên gặp Y/n vẫn sống động trong tâm trí tôi. Cô ngồi trong lớp, đầu cúi thấp, miệt mài ghi chép từng chữ. Lúc đó tôi là cậu trai nổi bật nhất F5 Slytherin – là người khiến nhiều bạn nữ ngưỡng mộ và không ít người ganh ghét. Nhưng trong lớp, tôi lại là kẻ lạc lõng, không biết học hành gì nhiều ngoài việc trêu chọc bạn bè.
Tôi nhớ đã tình cờ ngồi cạnh cô trong một buổi học. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt không chút sợ hãi, chỉ thản nhiên nói: "Nếu cậu cần, tôi có thể giúp."
Câu nói ấy khiến tôi ngỡ ngàng, bởi tôi chưa từng nghĩ một cô gái như cô – nghiêm túc, thông minh và giản dị – lại muốn dành thời gian cho mình. Từ đó, mỗi buổi học trở nên thú vị hơn. Cô kiên nhẫn giảng giải từng bài toán, từng công thức, còn tôi thì lắng nghe, học hỏi và dần dà nhận ra rằng, mình đã thực sự bị cuốn hút.
Ngày tháng trôi qua, chúng tôi bên nhau như hai mảnh ghép không hoàn hảo nhưng vô cùng khít khao. Những buổi chiều cùng nhau học bài dưới bóng cây, tiếng chim hót vang vọng giữa sân trường, tiếng lá xào xạc theo nhịp bước chân nhẹ nhàng. Có những lúc tôi chợt ngồi im, chỉ để nhìn cô cười với ánh mắt rạng rỡ mà không muốn nói gì.
Một chiều nọ, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, Y/n bất ngờ nắm lấy tay tôi.
"Anh có biết không? Em không thích nhìn thấy anh làm việc một mình. Anh nên để em cùng chia sẻ."
Tôi quay sang nhìn cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đó và nói: "Ừ, từ nay về sau, anh sẽ không để em một mình nữa."
Những lời nói giản dị ấy, nhưng chứa đựng cả một trời thương nhớ, đã trở thành lời hứa thầm nguyện giữa hai người trẻ tuổi.
Cuộc sống ở Hogwarts là một chuỗi ngày đầy màu sắc và cảm xúc. Bạn bè đùa giỡn, học hành vất vả, những lần trốn học đi dạo, những câu chuyện bên lửa trại... Và giữa tất cả, tôi và Y/n là điểm tựa cho nhau.
Pansy, Blaise và những người bạn thân luôn trêu tôi vì yêu một cô gái không thuộc Slytherin, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Tình yêu khiến tôi khác biệt, khiến tôi trưởng thành hơn.
Mỗi lần Y/n cười, mỗi lần cô nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn niềm tin, tôi lại cảm thấy mình cần trở thành người đàn ông xứng đáng với cô.
Tôi mong giữ mãi những ngày tháng ấy, giữ mãi những khoảnh khắc bình yên và ngọt ngào bên người con gái tôi yêu.
Bởi tôi chưa biết rằng, định mệnh sẽ lấy đi tất cả, khiến tôi rơi vào vực thẳm mà không một ai có thể kéo tôi lên.
10h21 phút ;
Ngày 11/08/2025
Chương 1
Tác Giả ; Emma Lily Mafoy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com