Chap 7
Sau khi đi theo Cedric, anh đã dẫn em tới tủ sách liên quan đến độc dược, nó khá xa cửa vào nên vì vậy nó khá vắng vẻ. Tìm được thứ mình cần, Y/n vui vẻ quay sang nói với anh:
Cảm ơn anh nhiều lắmm! - Em vui vẻ mỉm cười nói với anh.
Nhìn thấy nụ cười của em tim anh như hụt đi một nhịp, nó dịu dàng như ánh mặt trời sớm mai, đôi mắt em ánh lên nét cười của một cô nhóc năm nhất vào trường. Tai anh có hơi ửng đỏ rồi cũng nhanh chóng trả lời em.
Không có gì to tát đâu. - Anh nói rồi xoa đầu em.
Em gật đầu rồi bắt đầu tìm sách để đọc, lướt ngón tay nhỉ nhắn trên những gáy sách, em dừng lại tại một cuốn sách có đề tên "Độc dược năm 1585" lấy cuốn sách xuống rồi tìm một chỗ ngồi, em ngồi xuống rồi bắt đầu lật từng trang sách đọc để đốt thời gian. Cedric kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống nhìn em. Anh đắm say trước vẻ đẹp mĩ miều ấy, mái tóc em xoăn sóng nhẹ nhàng cùng chiếc mái màu trắng. Gương mặt trẻ con nhưng mang vẻ nho nhã đến lạ thường, đôi mắt nâu đen nhìn từng hàng chữ một cách chăm chú. Anh nhìn đến ngẩn người.
Em cảm nhận được một thứ khá khó chịu nên đã quay qua thì bắt gặp ánh mắt của một kẻ si tình đang nhìn em. Em nhìn anh rồi nghiêng đầu nói.
Anh nhìn em như vậy khiến em cảm thấy có chút khó chịu đấy..
A..anh xin lỗi..💦
Anh bối rối rồi quay mặt sang chỗ khác để che đi gương mặt gượng đỏ của mình, em nhìn anh rồi nói.
Anh sao ạ?
U-ùm, không sao đâu.
Em quay sang lục tìm trong túi mình khiến anh chú ý mà quay lại. Từ trong cặp em lấy ra hai viên kẹo vị dâu của Muggle rồi đưa cho anh.
Kẹo em mua của dân Muggle đấy, anh nhận thay lời cảm ơn của em nha.
Nói rồi em rời khỏi ghế cất quyển sách đi rồi nói.
Em có hẹn rồi, tạm biệt anh nha!
Em rời đi để lại anh ngồi ngẩn ngơ nhìn hai viên kẹo trong tay mình mà môi nhẹ cong lên. Anh thực sự bị em thu hút rồi.
Em đứng đợi Pansy và Blaise trước cửa thư viện, họ đi đến khoác vai rồi ba đứa cùng nhau đi đến bên hồ đen tám chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com