Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Phelan nhìn Eira một lúc lâu rồi khuôn mặt nghiêm túc lên tiếng

"Eira em cảm thấy Malfoy thế nào?"

Eira nhướng mày nhìn Phelan không nói một lời nào

Phelan nhìn chăm chăm vào Eira

"Ý anh là....em có tình cảm gì với anh trai của em không?"

Câu hỏi này khiến Eira câm nặng một lúc rồi mãi mới lên tiếng

"Trong câu hỏi của anh có câu trả lời mà, anh đã nói anh ấy là anh trai em rồi thì đương nhiên anh ấy đối với em...chỉ là tình cảm gia đình"

Phelan nghe xong gương mặt đắc ý nhìn ra phía ngoài cửa bếp, rồi lại hỏi

"Vậy còn anh?"

Eira định trả lời thì đột nhiên cằm của cô bị nâng lên. Gương mặt Eira hoảng hốt, mắt trợn tròn, Phelan đặt môi mình lên má cô, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi buông

"Eira, em thích anh chứ?"

Eira ngớ người một lúc rồi khẽ gật đầu

Phelan ngạc nhiên mắt mở to hớn hở hỏi lại

"Em..... em thích anh thật sao?"

Eira cau mày khó hiểu

"Ý em là thích anh theo kiểu quý mến bạn bè chứ không phải giống anh trai em với chị Hermione đâu, đừng có hiểu lầm"

Phelan vỡ mộng, nước mắt chảy ngược

-

"Này tao nghe nói ở hẻm xéo ấy có một căn nhà rất thú vị đấy"

Phelan đứng dậy giúp đỡ Eira xếp bát đi rửa. Draco vuốt vuốt mái tóc của Hermione hỏi

"Nó là gì?"

Phelan từ bếp đi ra

"Thấy bảo là căn nhà ấy được gọi là nhà bẫy, nghe nói ở đó là nơi trú ẩn của một tên tội phạm nguy hiểm trốn khỏi Azkaban"

Draco phủi phủi tay nói

"Đồn vớ vẩn không à"

Phelan lườm Draco rồi nói

"Thấy bảo từ khi lời đồn về căn nhà này xuất hiện thì chưa có ai dám bén mảng tới gần đó cả?"

Draco nhếch mép

"Không ai dám tới đó thì lấy đâu ra lời đồn"

Phelan không nhịn được nữa, mắng thẳng vào mặt Draco

"Malfoy sao mày cứ thích làm tụt hứng người khác thế nhỉ"

Hermione đột nhiên lên tiếng

"Căn nhà nay có vẻ kì bí quá nhỉ, hay chúng ta tới đó thử xem"

Draco ngạc nhiên nhìn Hermione

"Cậu thật sự muốn đi à?"

Hermione gật đầu, "đoàng" đột nhiên có tiếng như bát đĩa bị vỡ phát ra từ bếp. Phelan hốt hoảng chạy vào, Hermione cũng chạy vào theo chỉ có một mình Draco là vẫn thờ ơ ngồi đấy

"Eira không sao chứ?" Phelan chạy tới nhưng lại bị Eira giơ tay lên ra hiệu đứng im

"Đừng qua bên đây nhiều mảng vỡ lắm kẻo bị thương"

Phelan nhìn xuống chân Eira, chân cô bị những mảnh đĩa ghim vào chân máu cũng từ đó lan ra. Eira lén đau cúi xuống nhổ từng mảnh vỡ ra khỏi chân. Hermione chạy đi lấy chổi quét gọn nhưng mảng vỡ lại. Lúc này Phelan mới chạy tới cạnh Eira. Bàn chân cô bé đã bị nhuốm đỏ hoàn toàn.  Cứ mỗi mảnh thủy tinh được lấy ra thì máu lại ào ra.

"Anh bế em ra ngoài nhé" Phelan nhìn Eira lo lẳng

Eira lắc đầu rồi tự đứng dậy đi khập khiễng ra ngoài

"Xin lỗi mọi người, em không sao"

Vừa ra khỏi bếp thì đập ngay vào mắt cô là Draco đang bình tĩnh ngồi mân mê chiếc vòng tay của Hermione. Eira chỉ liếc một cái cũng không để ý nhiều chỉ khập khiễng mang chiếc chân đầy máu bỏ lên lầu. Cô đi tới đâu thì máu nhỏ giọt tới đó. Phelan cũng theo cô lên tầng. Hermione từ bếp đi ra

"hình như con bé bị đĩa rơi trúng chân vỡ tan lên các mảng cỡ mới ghim vào chân con bé"

Draco mân mê ngón tay cậu chỉ khẽ "Ừ" một tiếng rồi lên tiếng

"Chúng ta đi tới căn nhà đó xem sao nhé"

Hermione cau mày

"Eira con bé vừa bị thương đấy"

Draco không bộc lộ cảm xúc gì trả lời

"Ừ rồi sao?"

Cậu nói xong nhìn nhưng giọt máu trên sàn thì nhíu mày

"Chảy máu thì đứng im một chỗ chứ đi khắp nhà dơ chết đi được"

Hermione nghe được câu này thì há hốc miệng, Phelan đang dìu Eira xuống tầng cũng khựng lại

"Em xin lỗi em sẽ đi lau ngay"

Eira nhìn những giọt máu trên sàn

Draco lại ngán ngẩm nói

"Đã què chưa mà phải người dìu, người nâng thế kia"

Phelan nhịn nãy giờ mới lên tiếng

"Mày quá đáng rồi đấy Malfoy, con bé là em mày đấy"

Draco đang định phản lại thì thấy Eira lắc đầu nhìn sang Phelan

"Em không sao chỉ bị thương nhẹ thôi, cảm ơn anh nhé"

Eira đẩy Phelan ra khập khiễng đi xuồng lầu, vớ lấy khăn lau quỳ xuống lau đi từng vết máu. Draco cau mày nhìn Eira rồi thay đổi sắc mặt tươi cười với Hermione

"Này chúng ta tới xem ngôi nhà đó như thế nào nhé"

Hermione khó chịu lên tiếng

"Này anh quá đáng...."

Hermione chưa kịp nói hết câu thì bị Draco dùng sức kéo ra khỏi nhà. Phelan đi tới dìu Eira dậy

"Không sao chứ?"

Eira chỉ nhẹ lắc đầu rồi nói

"Em không sao chỉ vết thương nhẹ thôi, anh đi theo họ đi"

Phelan ngây người khó hiểu

"Anh đi theo giúp hai người họ xích lại gần nhau giúp em nhé"

Phelan cau mày

"Có phải em tốt bụng quá rồi không?"

"Được rồi anh sẽ theo họ. Em thật sự không sao chứ?"

Eira khẽ gật đầu. Thấy cô cũng chỉ bị thương nhẹ Phelan liền thay cô lau đi đống máu trên sàn rồi mới yên tâm rời khỏi

Eira ngồi trên ghế ôm lấy chú mèo, khẽ vuốt lông nó. Cô bé trầm lặng một lúc nhìn thật sâu vào mắt con mèo rồi lên tiếng

"Mày đang hỏi tao là anh trai đâu hả?"

Con mèo khẽ rúc vào lòng Eira. Eira liền cười cười khẽ nói

"Anh ấy dạo này lạ lắm, anh ấy lại để tao một mình rồi"

"Thật may vì còn có mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com