Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cánh cửa mở ra Phelan đứng chắn trước cửa phía sau còn có cả Bell. Cô ta đến đây tính làm gì đây. Phelan không để ý Draco, Draco vừa mở cửa thì anh ta lướt qua mà đi thẳng tới bên giường

"Em không sao chứ, đã sảy ra chuyện gì vậy?"

Eira nhìn Phelan khẽ lắc đầu. Bell cũng chạy vào tới bên giường nắm lấy tay Eira ríu rít hỏi

"Eira, em không sao chứ?"

Eira ngơ ra mặt, cô ta thật sự đã quá đáng sợ rồi, một mình có thể đảm nhiệm quá nhiều vai diễn, Eira nhìn cô ta mà rùng mình rút tay ra khỏi tay cô ta

"Ai đã làm vậy với em, nói cho chị biết, chị sẽ dằn mặt nó ra" câu này của cô ta vừa thốt lên thì với cái đầu của Draco và Phelan đã đủ hiểu có chuyện gì sảy ra với Eira. Nhưng cả Phelan và Draco đều lờ đi không nói gì

"Có chuyện gì sảy ra thế?"

Eira khẽ lắc đầu

"Không có gì, do em bất cẩn trượt chân thôi"

Phelan nhìn Eira một lượt cảm thấy cũng không có gì quá nghiêm trong cũng thở phào trong lòng, anh không hỏi nữa vì không muốn làm khó cô. Từ nãy tới giờ Bell luôn quan sát từng biểu cảm của Draco, cô ta biết hồi nãy cô ta đã lỡ lời, cô ta chỉ đang cầu mong rằng Draco sẽ không nghi ngờ gì.

"Thăm hỏi xong thì về được rồi"

Draco nhìn Phelan, Phelan lướt qua Eira một lượt rồi đứng lên xoa đầu cô

"Không sao thì tốt rồi, anh về nhé"

Nói xong cậu ta đi tới kéo cổ tay Bell đi không để cô ta nói thêm bất kì một câu nào. Draco đóng cửa lại nhìn Eira một hồi lâu rồi đi tới bên giường

"xích qua bên kia đi"

Eira ngẩn người nhìn Draco, Draco liền cau mày nói

"Nhường chút chỗ cho người ta chứ"

Eira liền khẽ xích sang mép giường một chút, Draco liền leo lên nằm yên vị, thấy cô em gái vẫn chưa hiểu chuyện gì anh liền nói

"Chăn ga phòng anh mày bị mang đi giặt hết rồi, ngủ nhờ một hôm"

Thấy Eira vẫn không nói gì anh liền quay sang hỏi

"Định lấy phí hả?" Eira lắc đầu đang tính nằm xuống thì một tiếng động reo lên từ bụng của Eira. Draco quay sang nhìn Eira cười lớn

"Anh quên mất em chưa ăn gì" Nói rồi Draco xuống giường ra khỏi phòng, một lúc sau anh quay lại với một tô cháo

"Này ăn đi, cho nóng người"

Eira nhận lấy tô cháo rồi ngồi ăn ngon lành. Eira khẽ ngước lên nhìn Draco hỏi "Anh có ăn không?"

Draco lắc đầu định trả lời thì bụng anh cũng réo lên. Thế là anh cũng khẽ nhướng mày, sắn tay áo lên. Ngồi cạnh Eira cùng ăn với cô, chả mấy chốc đã nhìn thấy đáy bát. Cả hai nằm ra giường mỗi người một mép, Draco lên tiếng

"Nhìn kìa tuyết rơi rồi"

Eira nghe Draco nói ánh mắt cũng khẽ di chuyển qua cửa sổ

"Hồi nãy tô cháo cũng chia đôi nhỉ?"

Draco khẽ cười nói,Eira quay sang nhìn Draco không hiểu, anh lại nói tiếp

"Hôm nay không phải sinh nhật em sao?"

Eira chợt nhớ ra đúng thật hôm nay chính là sinh nhật cô, trước giờ chưa có ai nhớ sinh nhật cô hết, anh nhớ sao? Draco bắt đầu nói nhảm

"Trước đây anh có quen một cô bé, vào hôm sinh nhật 6 tuổi của em ấy, bọn anh cũng đã chia nhau mỗi người một nửa thanh chocolate, sau đó tuyết rơi, tụi anh đã rất vui vẻ chạy ra ngoài sân nặn ra những con người tuyết, nhưng sau hôm đó cô ấy đã không đi nhà trẻ nữa. Vài năm sau khi anh gắp lại cô ấy, anh đã quyết định để cô ấy quên đi anh, trước đây anh chưa bao giờ biết tên cô ấy, vì vậy anh đã quyết định đặt cho cô ấy một cái tên mới. Anh đã luôn cất giữ cô ấy ở bên mình cho tới bây giờ, nhưng nếu anh cứ mãi dấu cô ấy đi như vậy không phải là quá ích kỉ sao? Anh khiến cô ấy chịu nhiều uất ức khi ở bên mình vậy mà vẫn anh vãn luôn ích kỉ giữ cô ấy làm của mình, thật tồi tệ nhỉ. Eira em nói xem, em đã giấu đi bao nhiêu nỗi tủi thân của mình rồi?"

Draco quay sang nhìn Eira, thì liền cười "Ngủ rồi sao?"

Anh vén chăn lên đắp ngang cổ cô, khẽ vuốt mái tóc "Cũng tốt, những điều anh vừa nói em vốn dĩ không nên nghe"

-

"Hai đứa không ở lại chơi thêm à, sao mới đến đã về thế" Bà Malfoy thấy Phelan và Bell xuống lầu liền hỏi.

"Em ấy không sao là tốt rồi ạ, chúng cháu có việc bận xin phép về trước ạ"

Bà Malfoy nghe thấy có việc bận lên cũng không níu kéo, tiễn hai người ra cửa. Sau khi cánh của nhà sập lại. Bell chưa kịp định hình gì đã bị Phelan tóm lấy cổ ấn vào tường

"Tao cảnh cáo mày, Eira còn mất thêm một sợi tóc nào xem tao có dám nghiền nát cổ mày không"

Bell nắm lấy tay Phelan cười nói "Thứ tôi muốn là Draco, nếu anh có thể tách con nhỏ đó ra khỏi Draco, đương nhiên tôi sẽ không động chạm gì tới nó"

Phelan khẽ cười "Một đứa như mày mới được Draco để ý chưa tới một tháng có quyền gì chia rẽ hai anh em nhà nó"

"Anh em?" Bell cười phá lên "Tôi biết nhiều thứ hơn anh tưởng đấy, anh trai"

Phelan nhìn cô ta, sau đó tiện tay ném cô ta vào tường. khiến cô ta cả người đập vào tường rồi ngã xuống đất, anh nói

"Trước hết hãy lo cho cái gia đình của mày đi, đây là tao cảnh cáo trước nếu mày một lần nữa động tới Eira, thì gia đình thối nát của mày..... tàn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com