Chương 27
Eira đứng đó, mái tóc đen dài của cô được gió thổi bay trong gió căn nhà yên ắng chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ của bà Malfoy, bà nấc lên mà nói
“Eira… ta… xin lỗi”
Bà nói lại xong lại khóc nấc lên. Eira vẫn vẫn im lặng từ từ bước vào nhà, sau khi cánh cửa khép lại giọng nói yếu ớt của cô mới cất lên
“Xin lỗi?”
“Mọi người sao lại phải xin lỗi con chứ?”
Cả nhà dường như ngưng thở nhìn lên cô gái đang đứng ở phía cửa
“Mẹ sao lại khóc vậy, mọi người dường như vừa cãi nhau”
Bà giúp việc lắp bắp lên tiếng
“Cô chủ…cô không trách ông bà chủ sao?”
Eira ngơ ra “Trách gì chứ?”
Ông bà Malfoy đồng loạt ngước lên nhìn khuôn mặt cứng đơ của Draco
“Mọi chuyện là sao?”
Ông Malfoy cau mày nhìn Draco. Đến chính anh cũng không biết chuyện đang gì sảy ra, anh ngẩn ra một lúc rồi đưa đôi mắt sắt đá của mình nhìn thẳng vào mắt Eira, anh đứng dậy đi tới vác cô lên vai rồi đi thẳng lên lầu
“Anh, anh làm gì…”
Eira chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng cô đã đóng sầm lại, anh quăng cô lên giường rồi đi tới kệ tủ cạnh đó lấy ra một con dao. Anh cầm con dao đi tới bên giường sau nó đâm mạnh nó xuống miếng đệm ngay bên cạnh Eira
“Nếu muốn giết thì giờ hãy làm luôn đi”
Eira ngơ ngác nhìn con dao bên cạnh rồi lại nhìn Draco, ánh mắt anh đỏ ngầu lại, khuôn mặt của nhưng tay anh nổi đầy gân xanh, Eira bất giác sợ sệt mà lùi lại phía sau. Draco giữ chân Eira lại lôi cô về phía anh, rồi cầm lấy con dao nhét vào thay cô
“Không phải hận lắm sao? Là tôi có lỗi với em giờ thì đâm đi”
Anh nâng mũi dao lên ngực mình rồi nói tiếp
“Đâm vào đây thì em sẽ sớm không phải nhìn thấy anh nữa đâu, nhưng làm ơn hãy tha cho cha mẹ anh, Được chứ?”
Mặt Draco dịu đi chút dường như sắp khóc tới nơi, Eira ngơ ngác nhìn anh sau đó vứt con dao sang một bên, cô nhảy lên mà ôm trầm lấy
“Anh sao vậy?... Suốt ba tuần em nhập viện anh không hề tới thăm em. Rồi đột nhiên muốn em cầm dao đâm anh là sao?”
Draco ngớ người, Eira lại nói tiếp
“Hôm đó em chỉ nhớ rằng mình bị trói trên một thân cây to, sau đó em thấy một con thú tới, rồi rồi… em không còn nhớ gì nữa”
“Đến khi tỉnh lại đã ở trong viện rồi, hôm nay anh Phelan làm thủ tục xuất viện cho em, không thấy ai tới đón nên em đã tự về”
Draco không hiểu chuyện gì, thì cô gái đang ôm anh lại thủ thỉ
“Đã sảy ra chuyện gì sao ạ?”
Draco khẽ bế Eira ra khỏi người mình đặt cô xuống giường cúi xuống nhìn cô mà hỏi
“Mọi chuyện em nhớ chỉ có vậy thôi?”
Eira gật nhẹ đầu, Draco vẫn ánh mắt sắc lạnh nhìn thật lâu vào mắt cô, sau khi xác định cô không nói dối mới khẽ vứt chăn chùm lên người cô rồi rời đi.
“Con bé sao rồi?”
Bà Malfoy thấy Draco đi xuống liền chạy tới hỏi
“Hai người đi nghỉ đi, tôi đi có chút chuyện. Tạm thời để em ấy yên đừng ai làm phiền"
Nói rồi anh đi khỏi nhà.
-
“Gọi tao ra đây là để hỏi chuyện của Eira đúng chứ?”
Phelan tới gần một con hẻm nhỏ
“Mọi chuyện là như nào? Con bé dường như không nhớ gì tới những chuyện đã sảy ra”
Phelan liền tự đắc nói “Sao mà nhớ được chứ là tao tẩy não ẻm mà”
Draco cau mày nhìn lên Phelan, Phelan lại cười nói
“Thằng nhãi nhà mày lại nợ tao đấy nhé! Muốn trả nợ thì chăm sóc cho ẻm tốt vào”
Draco đứng dậy nắm cổ áo Phelan ấn anh ta vào tường
“Mày thật sự đã tẩy não con bé”
Phelan nhún vai “Chính xác, tao không muốn ẻm phải nhớ lại nhưng thứ kinh hoàng ấy, con bé chịu đựng nhiều như vậy là đủ rồi. Làm ơn hãy bù đắp cho em ấy đi”
Draco dần lới lỏng cổ áo Phelan ra rồi rời khỏi trước khi đi không quên bỏ lai một câu
“Cảm ơn”
Draco rời khỏi, gương mặt Phelan cũng trùng xuống nhìn theo bóng lưng đang dần xa của Draco mà nhỏ giọng
“Xin lỗi mày Draco”
-
Cả nhà ngồi ăn sáng mà mắt ông bà Malfoy chỉ dính trên người Eira
“Mặt con dính gì sao?”
Bà malfoy liền cười
“À không có con ăn tiếp đi”
-
Ở trường Eira vẫn gắn liền với những cuốc sách ở những góc khuất
“Sao thế anh ruột chết rồi mà vẫn còn đi học được cơ à?”
Bell với lũ bạn nó từ đâu đi tới vây quanh Eira. Eira ngước lên nhìn nó với ánh mặt khó hiểu. Bell trợn mặt đi tới gần túm lấy tóc cô
“Sao vậy? tao nhớ là mày đã nhớ lại hết rồi mà, hay lại bị ai đó tẩy não rồi”
Eira vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu, sự im lặng của cô khiến con nhỏ trước mặt càng nổi đóa. Nó cầm tóc cô lôi đi. Eira vẫn không phản kháng. Cho tới khi nó đẩy cô vào nhà vệ sinh nữ rồi lớn tiếng
“Tất cả ra ngoài”
Khi chỉ còn cô với con nhỏ đó nó liền đi tới nắm đầu cô lôi vào trong. Nó lôi đầu cô lên song song với chiếc gương ở bồn rửa mặt rồi cười nói
“Quên rồi thì tao nhắc lại từng chuyện cho mày….áaaa”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com