Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Vương Quốc Anh, 1997.

"Năm nay sẽ tới nhà ai nhỉ?"

"Cô đừng có tọc mạch, lỡ lại vào nhà cô đấy!!"

"Mụ Jess ghẻ mồm, con trai của tôi còn quá nhỏ để mụ mở mồm ra nguyền rủa nó phải ăn nằm với công tước nhà Malfoy!!!"

"Chắc lát nữa chúng ta sẽ thấy quản gia nhà Malfoy thôi. Tôi sống ở đây từ nhỏ, cứ năm năm một lần đều thấy ông ta xuất hiện ở đầu dãy phố vào tầm này."

"Kia có phải là quản gia nhà Malfoy?"

Theo lời của người phụ nữ, tất cả người dân ở đầu dãy phố đều đã nín thít đóng cửa những người còn lại cũng lầm lũi lủi đi. Chỉ hận không thể chốt khoá cửa nhà, lờ đi tiếng gõ cửa mềm mại nhưng chẳng khác búa tạ đập lên đầu chỉ cần nghĩ tới vị quản gia cao quý nhà Malfoy tìm đến nhà mình, bất giác ai cũng đổ mồ hôi lạnh.

Malfoy là một trong những gia đình quý tộc hiếm hoi tồn tại song song với hoàng tộc không những được hoàng tộc trân trọng suốt hàng thập kỉ, gia tộc Malfoy luôn được đặc cách những quyền hành ngang hàng với hoàng tộc. Trong đó có một luật lệ gây ám ảnh với tất cả người dân trên Vương Quốc Anh, năm năm một lần, gia tộc Malfoy sẽ chọn ra bất kì một Alpha không kể già trẻ, lớn hay nhỏ tuổi chỉ cần gia chủ đứng đầu Malfoy thích, Alpha đó buộc phải mở chân hầu hạ nhưng trời sinh Alpha là người đứng đầu, mỗi một Alpha bước vào cánh cổng gia tộc Malfoy đều không thấy trở về.

Ai cũng chỉ có thể nhìn nhau ngầm hiểu, một khi người nhà của họ đã lọt vào tầm ngắm gia chủ Malfoy ngoại trừ từ biệt trong nước mắt sẽ không thể mỉm cười chờ ai trở về.

Jess ôm chậu quần áo theo quán tính xoay người muốn trở về thì đột nhiên bị giữ lại, sống lưng bà lạnh toát thậm chí mồ hôi bất chợt chảy dọc thái dương từ khi nào người phụ nữ lớn tuổi cũng không nhận ra.

"Cho hỏi nhà Dursley là căn 16 hay 20?"

Giọng nói của người phía sau khiến Jess thở phào một hơi, bà xoay người khúm núm đáp lại:

"Dạ thưa ngài nhà Dursley ở căn 16."

Không một cái liếc mắt giành cho người phụ nữ, gương mặt lạnh băng chuyển động theo cơ thể tiến lên phía trước. Jess lau mồ hôi trên mặt, ký ức mười năm năm trước đột nhiên vụt qua. Bà nhớ James Potter, người đàn ông xấu số có gia đình hạnh phúc lọt vào tầm ngắm của Lucius Malfoy vào thời điểm đó thay vì cam chịu bị đưa đi James đã tự kết liễu cuộc đời mình trước khi quản gia nhà Malfoy tới. Sự chống trả thà chết không chịu nằm dưới thân gia chủ nhà Malfoy đã khiến gia đình James bị sát hại tàn bạo. Lily Potter vợ của James bị đem cho đội quân Alpha nhà Malfoy bạo hành tới chết duy chỉ có đứa con trai vừa mới ra đời của họ may mắn sống sót được chị gái Lily là Petunia nhận về nuôi và sống trong gia đình Dursley.

Nhưng quản gia Malfoy đang tìm nhà Dursley.

Petunia ôm chồng báo cũ để ra nhà kho người đàn ông của cuộc đời bà Vernon Dursley với đam mê sưu tầm báo từ hàng chục năm nay sắp khiến căn nhà hạnh phúc của bà trở thành bãi phế thải với bạt ngàn tờ báo từ lớn đến nhỏ,cũ tới mới.

"Xin chào bà Dursley."

Petunia xoay người đối diện với nơi phát ra giọng nói, phải mất một lúc bà mới nhìn ra được gương mặt của quản gia nhà Malfoy kể từ mười năm lăm trước. Trong trí nhớ bà chợt hiện ra máu, đứa trẻ, quản gia nhà Malfoy và lời thề năm nào. Tay Petunia run lên, bà đã quên mất lời thề ấy cho tới khi gặp lại người đàn ông này.

"Đã lâu quá rồi Snape, ông vẫn luôn đúng hẹn. Liệu ông có muốn vào nhà tôi và nhâm nhi một chén trà? Harry đi chơi từ sáng vẫn chưa về..."

Snape lắc đầu, khoé miệng ông hơi cong lên:

"Cảm ơn bà Dursley nhưng tôi xin phép từ chối lời đề nghị này. Nhân tiện thì đúng giờ luôn là phong thái hàng đầu của gia tộc Malfoy, tôi chỉ muốn thông báo đúng bảy giờ tối mai xe của Malfoy sẽ chờ sẵn trước cửa nhà bà Dursley. Mong sẽ không có việc gì trì hoãn lời thề mười năm lăm của bà, bà Dursley."

Nói rồi quản gia nhà Malfoy xoay người khoé mắt cũng không thèm đọng lại hình ảnh người phụ nữ run rẩy quỳ xuống, cái giá cho việc chống lại Lucius Malfoy của James Potter đã đến bước cuối cùng.

***
"Harry!!! Harry Potter!!!"

Ron rít lên trong họng, đứa trẻ ngu ngốc kia lại dám mon men tới gần cổng gia tộc Malfoy rõ ràng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Trước khi bị đội quân Alpha của nhà Malfoy túm cổ, anh cần phải xách gáy thằng nhóc Omega miệng còn hôi sữa này ra ngoài phạm vi chết chóc kia nhưng trước khi Ron kịp trở mình hành động thì chiếc xe ngựa có khảm huy hiệu M từ xa tiến tới, Ron không nhìn rõ người trong xe là ai nhưng chỉ cần là nhà Malfoy thì tất cả đều chỉ có nguy hiểm. Gã chắp tay trốn sau lùm cây, đứa nhỏ Harry vẫn chưa biết gì mà mon men lại gần cổng ra vào nhà Malfoy. Thề có Chúa, chiếc xe ngựa kia có bao nhiêu người cũng hãy giả mù mà tha cho thằng bé.

Nhưng không...

Xe ngựa dừng lại ngay bên cạnh Harry khiến đứa nhỏ giật mình mà ngã xuống, Ron rít lên trong cuống họng "Chết tiệt!!!". Đôi giày đen cùng cái đầu vàng óng được chải chuốt gọn gàng xuất hiện sau cánh cửa.

Draco Malfoy!!!!

Ron trợn chừng hai mắt, trong đầu liên tục gào thét "Chết rồi. Chết rồi!!". So với gặp Lucius Malfoy thì Draco lại là cơn ác mộng không tên của toàn người dân Vương Quốc Anh. Gã là con quỷ mang vẻ đẹp hoàn hảo, trí thức hơn người có rất nhiều Alpha sẵn sàng bỏ mặc tự tôn để xin hầu hạ gã nhưng một con quỷ mang hình hài đẹp đẽ như Draco thì không bao giờ chấp nhận những thứ bẩn thỉu tự dâng trước miệng gã. Kiêu ngạo, ngoan độc và âm hiểm là những gì thuộc về Draco Malfoy.

Harry phủi đi cát bám trên quần áo của mình, em nhăn mày nhìn một bên tay bị xước đang chảy máu. Chợt một bàn tay đưa ra tỏ ý muốn kéo Harry đứng dậy nhưng không, em tự mình đứng lên nhìn thẳng vào gương mặt so với em chẳng điển trai hơn là bao nói:

"Tôi cần một lời xin lỗi."

Draco nhìn bàn tay đang trơ trọi giữa không trung của mình, gã mỉm cười đôi mắt xám không ngần ngại nhìn thẳng vào đồng tử xanh lá của Harry, giễu cợt:

"Không phải là do em rình mò nhà người khác bị tôi phát hiện nên tự giật mình ngã sao?"

Harry cứng họng, em lườm Draco suy nghĩ một lúc tiếp tục cãi cùn:

"T... thì sao? An... anh vẫn là người làm ngã t-tôi, anh phải xin lỗi tôi!!!"

"Má nó, Harry mày chạy ngay cho anh!!!" Ron hét ầm trong đầu. Thề có Chúa, anh không muốn bất kỳ điều gì xấu xảy ra với đứa nhỏ này, cô Petunia sẽ đào mả hết tổ tiên nhà Weasley để hỏi thăm mất.

Người hầu nhà Malfoy ngán ngẩm nhìn đứa trẻ xinh đẹp đang cãi tay đôi với gia chủ trong đầu ông có hai suy nghĩ, một hẳn là đứa trẻ này không biết về ngài Draco Malfoy lẫn gia tộc Malfoy và hai là có vẻ đứa trẻ này đang thu hút được sự chú ý của ngài Draco, cũng đúng vì nhìn vẻ ngoài của nó thật xinh đẹp, một Alpha xinh đẹp.

"Vậy tôi sẽ đền em bằng một nụ hôn được chứ?"

Harry mở to mắt trước khi kịp định hình ý tứ trong lời nói của Draco thì cái đầu vàng choé kia đã sáp tới gần trong gang tấc, đôi môi hai người chạm nhau, ma xát và quấn lấy. Harry cảm thấy choáng váng vì mùi gỗ Tuyết Tùng từ Alpha và nó khiến tim Harry đập nhanh hơn bình thường. Đến lúc em có thể nhận thức được hành động sai trái của Draco thì bản thân đã bị ôm trọn trong vòng tay của người cao hơn, cái ôm siết chặt chẽ đến mức Harry đau và không thể chống cự. Mùi gỗ Tuyết Tùng nồng tới mức Harry cảm thấy Alpha này đang đến kì động dục cùng với người yêu của gã, mùi hương này đang lấn áp và kéo đi sức lực của em.

"Em là Omega đúng chứ?"

Giọng nói kề sai bên tai khiến Harry hoảng loạn hơn bao giờ hết, bên gáy đột nhiên cảm nhận được một mảng ướt át. Draco đang liếm phần gáy nơi đáng ra phải là người bạn đời của em chạm vào. Harry rít lên trong họng, sợ hãi cùng xấu hổ khiến mặt em đỏ lựng, đồng tử xanh lá cũng bắt đầu rớm nước:

"N... này.... a-anh đ, đừng... đừng làm vậy nữa. Tôi... tôi s-sợ lắm!!!"

Draco hơi khựng lại trong mắt vụt qua sự vui vẻ hiếm có lẫn tính toán, thẳng từ gáy Harry lướt qua sống lưng thẳng tắp và dừng lại tại cặp mông căng mẩy. Gã không chần chừ bóp lấy, cảm xúc đầy đặn trong tay khiến Draco cảm thấy đũng quần hơi trướng đau và hành động tự nhiên cùng lớn mật của gia chủ nhà Malfoy thành công làm đứa trẻ còn chưa biết hết sự đời như Harry không kìm lại được sợ hãi mà bật khóc.

"Nói tôi nghe em tên gì, bé con?"

Harry lắc đầu muốn đẩy Draco tránh xa mình. Đôi mắt xanh lá ướt nước đảo quanh muốn tìm Ron, toàn thân đều đã mất hết sức lực vì mùi gỗ Tuyết Tùng của Alpha nọ chỉ có thể run rẩy sợ hãi. Nhưng Draco lại mạnh mẽ kéo em về phía gã, để vật hơi trướng đau kia chạm vào đũng quần đang ngủ yên của Harry.

"Bé con, không lẽ em muốn tôi hôn em thì mới chịu nói ra sao?"

"K-không!!!! Ha... Harry Potter!!!"

Dường như ngay tức khắc sau câu nói của Draco, Harry vội vã trả lời. Draco mỉm cười, hôn lên má em, làn da trắng muốt của Hary nếu như trần truồng trên drap trải giường nhung đen của gã thì quả là tuyệt phẩm.

"Lucas, khi nào Snape về phiền ông báo lại cho ông ta là không cần tìm Alpha nữa."

Sau lời căn dặn của gia chủ Malfoy, người đánh xe ngựa chợt nhận ra vận khí của đứa nhỏ xinh đẹp kia đúng là tốt xấu lẫn lộn không biết chỉ lát nữa khi vào đến phòng của gia chủ Malfoy nó sẽ khóc thành cái dạng gì nữa.

15/7/2025: tự ngồi đọc lại rồi edit lại truyện vì tự tôi đọc xong còn thấy cringe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com