#12
Harry nhìn thấy cánh đồng hoa cuối làng nơi mà em và Ron vẫn từng cùng nhau vui đùa nhưng Ron chẳng có ở đây. Harry nhìn xung quanh chẳng có lấy một bóng người, nơi vốn dĩ xinh đẹp và đầy tiếng cười nói của những đám bạn cùng trang lứa cũng có lúc lại khiến em thấy sợ hãi đến vậy sao. Nhưng rồi khung cảnh ấy mờ dần, trắng xoá lại dần hiện ra những đường nét mộc mạc trong căn nhà của em.
Cả gia đình dì Petunia ở đó, Harry chạy tới muốn cầm lấy tay dì, em đã lo lắng biết bao về những hành động của Draco tại đó nhưng Potter khựng lại, khung cảnh yên bình biến mất, những vết máu loang lổ dưới sàn nhà khiến em nóng mắt. Xác người cậu Vernon nằm trên sàn trong nhà tiếng khóc đau đớn của dì Petunia khiến Harry run rẩy.
Tất cả đều là tại em.
Nếu em nghe lời Ron, nếu em không gặp Draco và dây dưa với gã.
Sẽ chẳng có những điều như vậy diễn ra.
Harry bàng hàng trong cơn mê tỉnh lại, đau đớn muốn vỡ nát toàn thân khiến em ngay lập tức bật khóc nức nở những vết xước đỏ máu đang khô lại nhưng hơn hết cơn đau về tinh thần đang bóp nghẹt lấy hơi thở của em. Harry chống tay bò xuống giường mỗi một chuyển động như muốn xé thân xác em làm hai, em muốn bỏ chạy khỏi nơi này, em không dám tưởng tượng sẽ có thêm những chuyện khủng khiếp gì nếu bản thân còn ở đây thêm một phút giây nào nữa.
Cánh cửa trước mặt mở ra, Harry với gương mặt đầm đìa nước mắt và hoảng sợ nhìn người con gái trước mặt trong một giây ngắn ngủi em thật sự quên đi cách giữ hơi thở của mình khi đứng trước mặt em là một người con gái quá đỗi xinh đẹp và cao quý.
Albert được Lucius phái người đưa đến đây để nhìn thấy kẻ hèn mọn trong lời của ông đã cướp mất người chồng tương lai của cô nhưng ngay khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé chằng chịt vết thương và gương mặt non nớt kia, Albert thật sự hoài nghi có phải cô đã đi nhầm phòng hay Lucius đang lừa cô.
Albert nhanh chóng ngồi xuống đỡ Harry, cô muốn đưa em về giường nhưng đứa trẻ liên tục cầu xin cô hãy cho nó ra ngoài và trở về nhà.
"Ít nhất em cũng nên đợi vết thương khỏi rồi hãy ra ngoài, ta không chắc đám thú bên bìa rừng nhà Malfoy sẽ tha cho cái thân xác nhỏ bé này của em đâu."
Khi đó Albert mới có thể ổn định đưa đứa trẻ về lại giường, cô tự tay nhúng khăn và lau qua gương mặt lấm tấm mồ hôi của đứa trẻ, nhìn qua nó thật sự là người bị hại hơn là một kẻ đê tiện qua lời nói của cha Draco.
"Em là Harry Potter sao?"
Harry nhìn người con gái trước mặt, em gần như bị cuốn theo vẻ ngoài quá đỗi thánh thiện và cao quý của người nọ nên hoàn toàn buông lỏng sự phòng bị mà trả lời:
"Vâng ạ, chị là ai? Chị có thể đưa em ra khỏi đây được không ạ?"
Albert chết lặng nhìn đứa trẻ, cô chắc chắn rằng nó còn chưa phát triển hoàn toàn để trở thành một Omega. Albert quá bối rối với những gì cô đang phải tiếp nhận, một Draco đạo mạo lại mang trong mình tư tưởng bệnh hoạn với một đứa trẻ, một Lucius hoàn toàn bị tham vọng quyền lực che mắt đến mức sẵn sàng lấy mạng sống của một đứa trẻ ra làm bậc thang cho bản thân bước lên phía trước.
"Em có nhà chứ?"
Harry ngay lập tức gật đầu trước câu hỏi của Albert, em run rẩy vươn tay chạm vào bàn tay mảnh mai của nàng công chúa nói:
"E... em có, nhà... nhà Du..."
Cánh cửa phòng bật mở, Draco nện những bước chân dày xuống sàn, trước sự bất ngờ của Albert và bàng hoàng của Harry, gã công tước mặt mày lạnh tanh tiến tới kéo tay Albert ra khỏi Harry. Thậm chí Albert còn chưa kịp lên tiếng, gã đã gằn giọng lên với cô:
"Công chúa có cả đế chế của riêng mình nhưng ở đây tất cả đều là của gia tộc Malfoy. Vì vậy xin công chúa hãy ngưng tìm hiểu những thứ không thuộc về mình."
Nàng công chúa chắc chắn rằng bản thân biết được để đứng trên vị trí này trong độ tuổi còn quá trẻ so với những lão luyện ngoài kia, Draco không phải là một người tốt chỉ là gã biết nên thể hiện bản chất nào trước mặt ai. Và đây là lần đầu tiên từ lần đầu nhìn thấy Draco, Albert cảm nhận sự nguy hiểm, dường như có thể ngay tức khắc nàng sẽ chết nếu cố tò mò về đứa trẻ tên Harry Potter kia. Điều đó cũng khẳng định chắc nịch, Draco thẳng thắn đánh dấu chủ quyền đứa trẻ trước mặt Albert rằng nó không phải người mà nàng công chúa có thể đụng tới.
"Ta có quyền biết về nguyên nhân tại sao đứa trẻ chưa vị thành niên này lại ở đây. Với từng này vết thương trên người và thái độ của đứa trẻ, ta hoàn toàn được quyền đưa công tước vào lao ngục vì ngài đang giam giữ và hành hạ trẻ chưa vị thành niên."
Trước câu nói của Albert, Draco chỉ nhẹ nhàng ngồi lên giường, cưỡng chế ôm Harry vào lòng nhìn thẳng vào đôi mắt bàng hoàng của nàng công chúa, nở nụ cười đáp trả:
"Đây là vị hôn thê của tôi, thưa công chúa. Những vết thương trên người em ấy chỉ là sự cố khiến tâm lý của Harry hơi kích động. Có điều luật nào cấm tôi ở cạnh hay đón hôn thê của mình về chăm sóc sao?"
Albert mới chỉ bước sang tuổi mười tám, dù cho nàng công chúa đã được tiếp thu tất cả những kiến thức chuyên sâu từ các ngôi trường có tiếng nhưng làm sao có thể đánh bại được một người đã lăn lội và đạt được thành công quá lớn khi đang bước vào ngưỡng tuổi gần ba mươi như Draco Malfoy.
Bởi vậy mà trận chiến này, gã công tước đã chiến thắng một cách dễ dàng trước Albert. Cũng như chính Albert đã nhìn ra bộ mặt thật luôn được cất giấu sau lớp mặt nạ chính trực, tử tế của Draco Malfoy vậy nhưng trái tim nhỏ bé của nàng công chúa vẫn không ngừng đau nhói khi nhìn thấy gã sẵn sàng trở mặt chỉ để bảo vệ cho người tình nhỏ bé trong tay gã. Rõ ràng ai cũng nhìn ra Draco coi trọng cái nhìn bên ngoài của mọi người giành cho gã, tất cả đều là sự kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng chỉ vì đứa trẻ đó mà gã công tước sẵn sàng xé nát mọi thứ bản thân gây dựng trước mắt để Albert nhìn thấy rằng trước khi nàng có thể làm gì thì nàng nên lo toàn tâm đối phó với gã trước.
Albert bước ra khỏi phòng trước khi giọt nước mắt kịp tràn khỏi hàng mi và chảy dài trên gò má hồng, ngay lập tức khi bóng nàng công chúa vừa khuất sau cánh cửa, Draco đã cúi xuống nhìn thân thể nhỏ bé đang run bần bật nép trong lồng ngực gã, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy khớp hàm Harry.
"Em giỏi nhỉ? Biết cô ta là ai không mà dám mở miệng nhờ cô ta đưa em trở về nhà? Nhà của em ở đây, em là dâu nhà Malfoy, chết vẫn là ma của nhà Malfoy."
Harry không dám đối diện với đôi mắt sắc lạnh đang bùng nổ sự tức giận của Draco, em không thể đáp trả lại gã khủng bố trước mặt bằng bất kỳ cách nào. Dù mọi hành động né tránh của em dường như đã cào vào lòng gã, Harry thậm chí còn không dám thở mạnh khi đanh ở cạnh Draco mặc cho thân thể yếu ớt đang kêu gọi những luồng không khí mạnh mẽ tràn vào khoang phổi.
Draco nhìn người tình trong tay với vô vàn những vết thương mà nguyên nhân là từ bản thân vẫn không khỏi thương tiếc, gã cúi đầu hôn nhẹ lên hai cánh môi nhợt nhạt của Harry Potter, vẻ nhu tình trong mắt hoàn toàn đối lập với sự sắc bén vừa mới đây mà gã thể hiện.
"Em đừng làm những điều khiến ta tức giận nữa được không, bé con?"
Harry thậm chí không biết nên mang biểu cảm gì trước lời nói trơ trẽn của gã công tước nhà Malfoy, sự yếu đuối của Harry chỉ khiến Draco một bước lại tiến thêm một bước đạp đổ sự tự tôn nghiêm cuối cùng và danh dự ít ỏi của bản thân em.
Một tuần trôi qua dưới sự giám sát chặt chẽ không một kẽ hở của Draco Malfoy, Harry thậm chí không thể ở trong nhà vệ sinh quá năm phút. Mọi hành động của em đều bị giám sát một cách tiêu cực, Harry không thể đi đâu một mình cho đến lúc có sự xuất hiện của gã công tước bên cạnh. Một tuần khiến Harry hoàn toàn phải nghe theo những điều lệnh vô lý nếu còn muốn gặp lại gia đình của mình.
Draco đã hứa với Harry rằng nếu em có thể bình phục sớm hơn dự kiến sẽ cho em về thăm lại những người ở trong ngôi nhà đó. Đó là điều duy nhất mà một Harry Potter không thể chống trả với gã đồ tể quyền lực đầy mình có thể nghe theo, em đã hiểu thứ quyền lực trong tay gã khủng khiếp như thế nào mới có thể cướp đi mạng người mà không một chút lo sợ như thế. Rõ ràng Draco không phải người mà ai cũng có thể động vào.
Có lẽ vì sự vô hại dạo gần đây của mình mà Harry được đặc cách cho một tiếng rong chơi ở khu rừng hoa của gia tộc Malfoy trong khi đợi gã công tước đang trên đường trở về. Trong tâm trí của Harry, nơi nhiều hoa nhất em biết tới chính là cánh đồng hoa em cùng lũ trẻ cùng trang lứa tụ tập chơi đùa cho đến khi nhìn thấy rừng hoa của gia tộc Malfoy em mới biết được rừng hoa thật sự là gì.
"Harry ơi?"
Tiếng gọi khiến em giật mình quay lại, Albert bước ra từ một sau thân cây lan rừng, một lần nữa gặp mặt Harry vẫn không thể ngừng choáng ngợp trước sự xinh đẹp của người con gái trước mặt. Em vô thức đi tới gần Albert, nói:
"Chị là ai vậy? Em... em vẫn chưa biết tên của chị?"
Nhìn gương mặt ngại ngùng của đứa trẻ, Albert khẽ mỉm cười nắm lấy tay em ngồi xuống ngay bên cạnh mình, đối diện với sự bối rối của Harry trả lời:
"Chị là Albert, chị đang làm nhiệm vụ ở đây."
Potter nhìn Albert đầy sự hoài nghi, nhìn qua ai cũng biết rằng Albert cùng vẻ ngoài của cô ấy không phải là người bình thường, Albert thật sự giống như đi hưởng thụ một kỳ nghỉ hơn là đi làm một nhiệm vụ bí mật mà cô nàng đang cố gắng che giấu.
"Nhiệm vụ của chị là gì cơ ạ? Liệu chị có thể đưa em về nhà được không?"
Đối với ánh mắt mong chờ của Harry, Albert chỉ cười rồi ngả người lên bãi cỏ. Một lúc sau mới lười biếng lên tiếng:
"Điều đó còn phụ thuộc người đang giữ em muốn thả em hay không."
Nghe câu trả lời, ánh mắt đầy sự hy vọng Harry dần vụt tắt, lại ảm đạm như chưa từng có sự hy vọng nhiều đến thế. Albert cũng nhìn ra sự thất vọng của đứa trẻ nhưng cô tự biết rằng bản thân không thể cứu đứa trẻ thoát khỏi bàn tay đang che trời, thậm chí giờ nàng công chúa cũng không thể tự bôi nhọ danh dự của mình.
"Đừng lo nhé, ở đây chị sẽ là bạn của em."
Harry gật đầu trước lời nói của Albert, em nhìn những ngón tay thanh mảnh đang gãi nhẹ lên bàn tay mình, sự an ủi nhỏ bé của Albert khiến trái tim Harry đập liên hồi. Em nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng công chúa, ngập ngừng hỏi:
"Chị có nghĩ Omega yêu Omega là sai trái không?"
Albert bất ngờ trước câu hỏi của đứa trẻ, nàng công chúa lắc đầu, mỉm cười trả lời:
"Dù là ai thì mọi thứ vẫn chỉ là tình yêu từ hai tâm hồn. Thứ em cần là hạnh phúc chứ không phải quan tâm đối tượng của em là A hay O, Harry ạ."
Khi Harry còn chưa kịp nở nụ cười thì tiếng bước chân ngày càng gần khiến em khiếp đảm quay đầu, gương mặt lạnh băng của Draco xuất hiện trong gang tấc. Thậm chí em còn chưa kịp đứng lên, một bạt tai đã rơi xuống ngay má phải khiến Harry lảo đảo ngã xuống thảm cỏ.
"Mẹ nó!!! Kinh tởm, Omega với Omega là cái quái gì cơ? Em và cô ta định thoả mãn nhau bằng hai cái lỗ nhoe nhoét nước đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com