#5
Snape đưa mắt nhìn Harry nằm dưới sàn khẽ nhăn mày, thốt lên:
"Bẩn thỉu!!"
Ông ngay lập tức quay người, rút trong túi áo bên ngực trái một chiếc khăn trắng đưa lên mũi, vẻ mặt của vị quản gia một mực là sự ghê tởm với đứa trẻ đáng thương. Snape không nghĩ Draco sẽ tỉnh lại nhanh như vậy, suy cho cùng ngài công tước tuổi trẻ tài cao này chưa một lần hứng chịu sự đau đớn dù chỉ là vết xước nhỏ. Chưa kể lần này Harry Potter ra tay không biết nặng nhẹ khiến quý tử nhà Malfoy phải khâu mười mũi, nếu như chẳng may hôm qua người gặp Harry không phải lão mà là Lucius, có lẽ đến việc rên rỉ về những cơn đau Harry Potter cũng không có.
Thậm chí là kẻ bần hèn nhất trên vương quốc Anh cũng biết được Lucius và Narcissa nâng niu, bảo vệ Draco như thế nào. Sự xuất hiện của Draco ngay từ thưở lọt lòng đã long trọng không khác các hoàng tử trong hoàng gia là mấy, gã chính là niềm tự hào cũng là điểm yếu duy nhất của hai người họ, đừng nói là Harry Potter, một con chuột nhỏ lẻ với thân phận thấp bé, thậm chí nếu kẻ ra tay với Draco hôm qua là một người thuộc hoàng gia Anh. Lucius cũng không ngại đem đầu người đó lìa khỏi cổ, nghĩ tới đây Snape bất chợt rùng mình, ông biết Draco sớm đã không còn phụ thuộc vào Lucius và Narcissa.
Thời gian ông theo gia chủ nhà Malfoy đủ lâu để biết nếu Lucius tàn bạo, độc đoán thế nào thì Draco đứa trẻ được chính tay Snape chăm sóc và cùng cha mẹ nhìn gã trưởng thành lại là nhân bản khủng khiếp hơn của Lucius. Vị quản gia không thể nhìn ra nổi, thậm chí dù có một cuộc sống sung sướng và thoải mái hơn bất kỳ ai nhưng Draco lại trưởng thành và mang trong mình những gì bạc bẽo và khắc nghiệt nhất.
Thậm chí chẳng phải kiếm hay súng, lời nói của Draco luôn đủ sức đay nghiến người đối diện tới tận cùng của sự tuyệt vọng. Snape không còn dám khẳng định bản thân ông trong mắt Draco còn là người cha đỡ đầu ngày đó hay chỉ đơn giản là mối quan hệ chủ - tớ. Và chính ông cũng không thể ngờ rằng, rất nhanh thôi, chỉ một lúc nữa mọi thắc mắc của Snape bao lâu nay sẽ được gia chủ tương lai nhà Malfoy giải đáp.
Người hầu đứng trải dài từ cửa phòng Draco cho tới giường gã nằm nghỉ, khi Snape bước vào Lucius và Narcissa đã ngồi ở đó, Draco đang ngồi tựa người vào thành giường. Vết thương không khiến sự kiêu ngạo thường ngày Draco giảm xuống, thậm chí nếu không phải miếng băng gạc trắng bóc cuốn quanh đầu, Snape cũng không nghĩ gã vừa mới khâu mười mũi.
"Ta muốn biết về kẻ đã xuất hiện trong phòng con vào ngày hôm qua."
Lucius có vẻ đã lo lắng không ít tới Draco, đôi mắt sắc đã có dấu hiệu trùng xuống sau một đêm mệt mỏi. Nhưng vị công tước trẻ tuổi căn bản không muốn cùng cha mẹ của gã thương lượng hay nhắc tới bất kỳ vấn đề gì liên quan tới Harry Potter, đứa trẻ hư hỏng của gã.
"Đây chỉ là vết thương nhỏ, người tốt nhất không nên làm đứa trẻ của con sợ hãi."
Draco đáp lại nhưng ngay lập tức Narcissa đã phản bác:
"Vết thương nhỏ? Con đùa ta sao, Draco Malfoy? Mười mũi khâu? Con đang chắc chắn bản thân đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của cha con chứ?"
Draco có thể nghe ra sự tức giận của Narcissa nhưng gã có thể nói gì đây? Rằng gã đã bị một Omega nhỏ bé thu hút đến mức như con thú tới mùa động dục khao khát bạn tình của nó tới nỗi suýt bỏ luôn cả mạng sống của bản thân sao? Cái tôi của Draco quá cao và gã không cho phép ai có cơ hội với được tới để kéo nó xuống nhưng đứng trước mọi vấn đề về đứa trẻ của gã, điều đó đang lung lay.
"Vâng, thưa mẹ. Con hoàn toàn tỉnh táo để trả lời câu hỏi của cha và người. Nhưng hiện tại, xin thứ lỗi cho con, con muốn nói chuyện riêng với Snape."
Đây không phải một câu hỏi, tất cả đều biết được Draco đang yêu cầu cha mẹ gã đi ra ngoài và Lucius cùng Narcissa, họ lại như mọi lần dung túng cho hành động và lời nói của con trai, khi Narcissa chuẩn bị quay đi, bà cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương trên đầu Draco, khóe mắt còn hơi đỏ. Snape bất chợt thở dài cúi người nhìn theo bóng hai người sau cánh cửa, người hầu dưới cái phất tay của Draco cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Căn phòng tấp nập nay chỉ trơ trọi hai người, kẻ bề trên người thấp hèn, Draco liếc nhìn Snape đang cung kính cúi người, lên tiếng:
"Đứa trẻ kia đang ở chỗ người à, Snape?"
Snape gật đầu, vẫn là thái độ cung kính từ hành động tới lời nói:
"Vâng thưa công tước, ta đã thay người bắt giữa Harry Potter."
Snape không hề nhìn thấy sự biến đổi trên gương mặt Draco, gã phẩy tay, ra lệnh:
"Đưa em ấy tới đây."
Snape cúi người lùi ra ngoài, mệnh lệnh của Draco hoàn toàn lệch đi với suy nghĩ của ông. Đáng lẽ Harry phải được ra lệnh đưa tới nhà tù, nhưng rất nhanh Snape phải nửa dìu nửa đỡ Harry đang mơ màng trong cơn đau nhức toàn thân tới phòng Draco.
Từ khi cánh cửa mở ra nhìn thấy Harry chật vật với các vết thương tím bầm được Snape đưa vào phòng mà Draco đã nóng lòng muốn chạy xuống đỡ em, trong lòng Draco như đang nhảy trên đống lửa, khó chịu tới cực điểm. Đứa nhỏ của gã, vốn dĩ là của gã, là ai đã động chạm tới em, gã liền cứ thế đem bàn tay ấy chặt đứt. Tới khi Snape đưa Harry tới trước mặt Draco thì chính gã đồ tể cũng đã vội vã đến mức hất cả chăn ra, Snape tát vào bên má của em, cơn đau rát khiến Harry thanh tỉnh phần nào, nước mắt vô thức chảy ra dọc theo bên má đỏ hỏn rơi xuống tâm tình tĩnh lặng của Draco.
Từ hành động của Snape, Draco nhận ra những vết thương trên người em đều cùng một người gây ra. Không khí đột nhiên quỷ dị tới mức nổi da gà, Snape ngẩng mặt vừa hay lại chạm tới đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm của Draco, chưa bao giờ ông cảm thấy mình bị đe dọa một cách trực tiếp như bây giờ và thậm chí Snape cũng không thể nhận thức được ông đã làm sai điều gì để đổi lại sự cuồng nộ của Draco.
"Đưa em ấy đến gần ta."
Chỉ sáu từ máy móc phát ra, Snape thậm chí đã cảm nhận được toàn bộ lông tơ đều đã dựng đứng. Ông quên mất rằng Harry được đặt sẵn là Omega sẽ hầu hạ Draco hay chính xác là Omega của riêng gã, người của Draco là để Draco chạm vào, kẻ thấp hèn như Snape không đủ tư cách. Nhưng ông đã đánh mất bình tĩnh và phạm phải sai lầm đầu tiên, xấu số thay cho Snape, sai lầm của ông lại vướng vào Draco.
Đến khi Snape run rẩy đặt được Harry vào lòng Draco, một cái bạt tai chói tai hạ xuống bên má trái của Snape khiến ông ngây người.
"Quỳ xuống."
Trong gia tộc Malfoy, việc gia chủ ra lệnh cho người hầu quỳ xuống tương đương với sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Lucius đã dạy Draco cách tôn trọng những kẻ đang hầu hạ gã nhưng người cũng nhắc nhở gã hãy sỉ nhục họ tới tận cùng của sự nhục nhã khi họ phạm sai lầm không thể tha thứ. Có lẽ Lucius cũng không thể ngờ điều này Draco lại thực hiện với Snape.
Draco nhìn đứa nhỏ trong lòng gã, cơn giận vì vết thương em gây ra như không còn tồn tại bởi nhìn đứa trẻ đầy những vết tím trên người, Draco chợt cảm thấy thương tiếc cho Harry Potter.
Em xinh đẹp như vậy, những vết tím bầm này đặt trên làn da em quá chói mắt, gã muốn thay vào đó là những dấu hôn. Hãy để em chìm trong khoái lạc của riêng gã giành cho em và Draco sẽ đem em bọc lại, để không ai có thể chạm tới và có cơ hội làm em đau.
Nhìn Snape run rẩy quỳ dưới sàn, Draco kìm nén việc muốn đem người này lôi đến trường bắn, gã chưa mất trí tới mức vì đứa trẻ mới gặp lần đầu này mà giết người. Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Harry và đến tai cha mẹ gã, chưa kể Snape là người hầu trung thành của Lucius suốt hàng thập kỉ qua, việc động tới Snape bây giờ là chưa thể.
"Ta mong ông sẽ không bị ngộ nhận giữa người nhà và người hầu. Ông chăm sóc ta điều đó không đồng nghĩ với việc ông là cha, kẻ hầu người hạ Malfoy không thiếu. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta nhắc nhở ông, Snape. Ông chỉ là người hầu nhà Malfoy. Giờ thì biến ra ngoài."
Từng câu từng chữ Draco thốt ra Snape đều nghe rõ, ông nghe thấy sự vỡ vụn trong lòng mình. Bởi ông đã giành cả cuộc đời để chăm sóc và nhìn đứa trẻ này trưởng thành nhưng cuối cùng, một sự thật mà ông vẫn luôn cố lờ đi rằng Snape chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu trong gia tộc Malfoy, là người hầu của Lucius, là bảo mẫu của Draco. Ngoài ra chẳng có cha nuôi nào ở đây, tất cả đều chỉ mình ông suy tưởng.
"Vâng thưa công tước."
Vẫn sự cung kính, thận trọng đó nhưng Draco đã nghe ra được thanh âm run rẩy của Snape, gã biết gã đã chọc tới điều ông không bao giờ muốn nhắc đến nhưng Chúa ơi, vì Harry Potter, Draco không thể để một ai được sống yên ổn khi chạm tới đứa nhỏ của gã.
Từ lúc được Snape đưa em đặt vào lòng Draco, Harry đã tỉnh lại vì cơn đau. Em đã giật mình khi nghe tiếng bạt tai đau đớn đó vang lên, Harry biết Draco dùng lực rất mạnh và em tự hỏi gã làm điều đó là vì em sao? Trong khi chính em đã làm gã bị thương? Harry rất muốn hỏi gã nhưng lại chẳng dám, em sợ rằng bản thân mình đã nghĩ quá nhiều, liệu Draco có làm thế với em? Harry Potter không dám đánh cược chuyện này, bởi những bạt tạt của Draco có lẽ đủ sức để khiến em rơi vài chiếc răng.
"Xem ai là đứa trẻ không ngoan đây?"
Cằm bị một lực nắm lấy buộc Harry phải ngẩng đầu đối diện với tầm mắt sắc lạnh của gã to xác nhà Malfoy. Bị phát hiện khiến em vội vàng trốn tránh tầm mắt của Draco, gã đoán được do vết thương em gây ra mà em trở nên rụt rè với gã như vậy. Con mèo nhỏ lần đầu giơ nanh cắn người lại bày ra vẻ đáng thương như thể bị người khác bắt nạt lại khiến Draco yêu chết mất.
"Em định không đền bù cho ta sau khi khiến ta bị thương và khi ta giúp em trừng trị kẻ làm em đau sao?"
Draco lên tiếng trêu chọc lại thành công nhìn thấy nét mặt bối rối của thiếu niên trong lòng, Harry đảo mắt một vòng, bối rối trả lời:
"Vậy... vậy anh muốn tôi phải làm gì?"
Ngón tay Draco chạm lên cánh môi người trước mặt miết nhẹ một cái sau đó đặt tay lên dương vật đang ngủ yên sau lớp quần áo, cợt nhả nói:
"Em khẩu dâm cho ta!!"
Mọi người lại đoán xem chap sau có gì không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com