Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Harry chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, em nằm trong vòng tay Draco, an ổn buông lỏng bản thân trong tay gã công tước Malfoy.

"Snape."

Sau tiếng gọi của Draco cánh cửa từ từ hé mở, ngài quản gia với nửa bên mặt sưng vù cung kính cúi người, Draco lười biếng ngả lưng vào thành giường, tay lưu luyến không buông những sợi tóc mái mềm mại phủ trước trán Harry Potter.

"Ta muốn biết những điều liên quan tới em ấy."

Snape vẫn cúi người cung kính trước chủ nhân lên tiếng:

"Omega này đã được định sẵn để đưa lên phục vụ cho ngài."

Draco bất ngờ nhìn gương mặt say ngủ trong lòng mình, lại có chuyện trùng hợp đến như vậy xảy ra với gã sao? Rất lâu rồi Draco không đặc biệt để ý tới Omega nào vậy mà vừa gặp em liền hứng thú không thôi, giờ biết được Harry Potter thế mà lại được định sẵn sẽ là người của gã. Công tước nhà Malfoy căn bản rất thoả mãn lại nhìn tới Snape, nói:

"Rất lâu rồi gia đình ta không chọn Omega, vì sao lần này lại đột ngột như thế?"

Snape rất thành thục tiếp lời:

"Công tước hẳn là nhớ ngài Malfoy từng kể về James Potter, cậu Harry đây chính là con trai của ông ta."

Draco nhăn mày, gã biết cha gã đối với chuyện này cực kỳ nhạy cảm. Vì vậy mà mẹ của Harry đã phải gánh chịu tất cả những gì chồng bà đã làm khi cố gắng chống lại Lucius Malfoy và thậm chí cả Harry cũng không thoát khỏi sự sắp đặt của ông, chính Draco cũng không nhận thức được bản thân đang cảm thấy thoả mãn khi Lucius sắp đặt Harry cho gã.

"Hôm qua là ngày đón cậu Potter về thành."

Tiếng Snape vang lên, Draco ngay lập tức nhăn nhó, nghi ngờ nói:

"Không phải tất cả những người được chọn đều phải đủ mười tám tuổi sao?"

Snape lau mồ hôi nơi thái dương, kính cẩn tiếp lời:

"Cậu Potter là ngoại lệ thưa công tước. Đây là lệnh từ ngài Lucius!!"

Rõ ràng vị chủ nhân chính của căn nhà này - Lucius Malfoy không hề quan tâm tới vấn đề tuổi tác, thứ ông muốn là làm nhục Harry, đem mối hận năm xưa của Jame Potter để em gánh chịu.

Không nghĩ tới chuyện này vừa là may mắn vừa là nỗi lo cho công tước nhà Malfoy.

"Snape, chuyện Harry đang ở đây. Ta muốn ông giữ bí mật, sẽ không có ai biết chuyện này trừ ta và ông, được chứ?"

Draco lên tiếng, trước hết gã không muốn người cha đáng kính biết được sự hiện diện của Harry, điều này không khác gì gã đang gián tiếp đẩy em vào cái chết với Lucius. Malfoy quá hiểu Malfoy và cha gã dai dẳng thế nào về mối thù với James Potter, điều này không phải ngày một ngày hai Draco được biết tới, đã qua hơn mười năm kể từ ngày mọi chuyện xảy ra và chấp niệm của cha gã về việc báo thù vẫn như mới ngày đầu. Lòng tự trọng của Malfoy quá cao và bất kỳ ai cũng không có quyền giẫm đạp lên huống hồ là cha của Harry - một thường dân không hơn không kém.

Snape chần chừ không dám lên tiếng trả lời, lừa dối Lucius là điều tối kỵ với ngài quản gia. Nếu như với Draco là đùa với lửa thì Lucius chính là tử thần, nói trắng ra Snape không dám mạo hiểm bản thân để nói dối Lucius nhưng Draco nhận ra điều đó trên gương mặt nhợt nhạt của Snape và ngay lập tức không để ngài quản gia có cơ hội từ chối:

"Đây không phải câu hỏi, quản gia Snape. Ta đang ra lệnh cho ông!!!"

Snape cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt lên tiếng:

"Lừa dối ngài Lucius kết cục sẽ không tốt thưa công tước, tôi không dám đem tính mạng ra đảm bảo."

Draco phất tay, rõ ràng gã không đặt Lucius vào mắt nhưng Harry chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm:

"Ta đem tính mạng của bản thân ra để đảm bảo ông sẽ không bị ảnh hưởng hay nhận bất kỳ hình phạt nào từ cha ta, Snape. Việc ông cần chú tâm là đảm bảo thân phận của Harry sẽ không có ai biết nhưng nếu ông không làm tốt những gì ta nói, thì thề với Chúa, Snape. Chính tay ta sẽ trừng phạt ông!!!"

Snape cúi người nhanh chóng muốn lui ra ngoài nhưng Draco lại lên tiếng:

"Sắp xếp để ta với Harry đến gặp gia đình em ấy."

Sau một tiếng "Vâng" từ Snape cánh cửa dần đóng lại, căn phòng nhanh chóng chìm vào sự yên tĩnh, Draco nhìn đứa nhỏ trong lòng, bất giác cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Harry. Gã rất vừa ý đứa trẻ này và sẵn sàng chờ đợi em đủ tuổi để thuộc về gã từ thể xác đến linh hồn, Draco không tiếc cho em thời gian hay bất kỳ điều gì Harry muốn nhưng gã cần chắc chắn em sẽ nằm trong lòng bàn tay của mình và chuyện của James Potter sẽ không tới tai em.

Bởi nếu điều đó xảy ra, gã không chắc có thể giữ được em, sẽ chẳng ai muốn đầu gối chăn ấp với con trai của kẻ đã giết chết hạnh phúc gia đình mình, cướp đi tuổi thơ và để lại một ký ức toàn nước mắt.

Draco cứ vô thức ôm Hary đang say ngủ trong lòng cho tới khi em tỉnh dậy, cái ôm quá đỗi ấm áp và an toàn khiến Harry không phòng bị mà dựa dẫm, thậm chí em đã vội vàng quên mất rằng trước đó em đã sợ hãi và chán ghét Draco ra sao.

"Mặt trời đã lặn rất lâu rồi đấy bé con!!"

Draco nhìn đôi mắt đang cố tiếp thu cảnh vật lạ lẫm xung quanh mà bật cười lên tiếng.

Harry nhìn gã, lại nhìn tới bản thân đang nằm trong vòng tay của Draco, hàng loạt ký ức lúc sáng tràn về rõ ràng khiến cả gương mặt mới tỉnh ngủ đỏ rực lên, Harry vội kéo chăn che kín đầu. Draco nhìn đứa nhỏ đang ngại ngùng cong người như con tôm muốn giấu mình, thề với Chúa rằng Harry Potter không những xinh đẹp mà còn đáng yêu phát điên lên được, làm sao gã có thể không rung động trước những tuyệt tác như em đây? Dường như Draco đang say, say trong sự ngây thơ, say trong từng ánh mắt ngượng ngùng của Harry giành cho gã, say vì em, Harry Potter và thật vinh dự vì Chúa đã chọn gã là kẻ may mắn được thưởng thức em.

"Ta nghĩ em sẽ rất nhớ gia đình của mình đấy bé con nhưng có lẽ ta đã nhầm..."

Draco lên tiếng và Harry gần như ngay lập tức bật lên ngồi dậy, đồng tử xanh nhìn gã, những vệt đỏ trên mặt thậm chí chưa tan hết.

"Dì Petunia, em phải về nhà. Mọi người chắc chắn rất lo. Dì sẽ giận lắm!!"

Trước lời tự trách của Harry, Draco xoa đầu em, mới ban nãy còn ngượng ngùng với gã giờ lại vội vàng nhớ tới gia đình, rốt cuộc vẫn là trẻ con, tâm trí vẫn luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

"Chúng ta sẽ về nhà em ngay bây giờ, ta sẽ nói chuyện với dì Petunia. Chắc chắn dì sẽ không giận em đâu, bé con."

Harry ngơ ngác nhìn bàn tay còn lại của Draco đang mân mê những ngón tay của em, hỏi:

"Tại sao lại về cùng? Ngài quen dì Petunia sao? Nói chuyện gì cơ chứ?"

Draco mỉm cười, cầm tay em nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn sâu và thành công khiến gương mặt xinh đẹp kia đỏ lên một lần nữa.

"Vậy sau những chuyện ta và em đã làm cùng nhau thì Harry, em không nghĩ ta nên gặp mặt gia đình em và nói chuyện hay sao?"

Đây là đưa người yêu về nhà ra mắt mà dì Petunia hay nói sao?

Harry lắc đầu, lắp bắp trả lời:

"N... nhưng... nhưng mà chúng ta... k... khô..."

"Ta sẽ chịu trách nhiệm với em."

Draco nhanh chóng cướp lời Harry, thậm chí không để em kịp phản ứng, tiếp tục đặt lên trán Harry một nụ hôn rồi bước xuống giường. Người hầu đi vào giúp Draco thay đồ và ngay cả Harry cũng được thay một bộ đồ mới.

Cả hai đã ra khỏi nhà mà không đụng mặt Lucius và Narcissa, không ai nghĩ rằng mới ngày hôm qua họ đã lo lắng cho Draco như thế nào vậy mà giờ cả hai đã không còn ở trong nhà chính. Snape cúi người bên cạnh gấp gáp đi theo lên tiếng:

"Ngài Lucius và bà Narcissa có một cuộc họp quan trọng với các nhà giám định của hoàng gia nên đã rời đi ngay sau khi ra khỏi phòng công tước."

Draco gật đầu, gã không còn quan tâm về điều đó, trước giờ vẫn luôn như thế, chính là phải học làm quen, chấp nhận với sự lo lắng nửa vời này.

Snape đi lên trước mở cửa xe ngựa, bước chân muốn đi lên của Draco chợt dừng lại, gã lùi lại hướng Harry lên tiếng:

"Em lên trước đi."

Harry gật đầu, đặt tay lên tay Draco bước lên xe ngựa. Draco lên theo em ngay sau đó, Harry nhìn Snape ngồi cạnh ghế của người đánh xe ngựa, em nhìn khoảng trống rộng rãi trong xe liền hỏi Draco:

"Tại sao không cho ông ấy vào ngồi cùng chúng ta?"

Draco xoa đầu em, đứa nhỏ xinh đẹp này không chỉ xinh đẹp từ vẻ ngoài còn đẹp cả tâm hồn.

"Vì ông ta đánh em, nên sẽ không được ngồi cùng chúng ta."

Harry ngay lập tức lắc đầu, nói nhỏ:

"Không sao, không sao. Bên ngoài lạnh, ngài đừng phạt ông ấy, được không?"

Gã bật cười, ôm vai Harry để em ngã vào lòng, tay gã đan vào bàn tay nhỏ bé của em. Khung cảnh thật sự hạnh phúc đến mức không nhịn nổi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Snape là người làm, ông ta sẽ không dám ngồi dù có sự cho phép của ta."

Harry gật đầu nhìn bàn tay của mình được bọc trong bàn tay của Draco, tai nghe rõ ràng tiếng lồng ngực trái của gã đập liên hồi mà vành tai cũng đỏ dần lên, trái tim em cũng vội không nghe lời mà thì thầm những tiếng gõ cửa.

Những rung động đầu đời của một đứa trẻ vậy nhưng lại đau tới không thở nổi.

Những cái đan tay ấm áp cuối cùng lại lạnh đến buốt trong tâm can.

Sau những ngày vui vẻ chẳng được mấy hồi cơn mưa xối xả đem tất cả yêu thương mới chớm nở chôn vùi vào cõi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com