Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Quãng đường về tới nhà Harry thật sự rất xa, Draco đã thắc mắc rằng đôi chân nhỏ bé kia thế mà lại thoăn thoắt cùng với tên Beta quê mùa đi tới trước cổng thành Malfoy. Nhìn cổ chân trắng muốt lúc ẩn lúc hiện khi Potter đung đưa chân Draco một lần lại một lần có ý nghĩ muốn đem đôi chân ấy vắt lên vai, tệ thật, gã luôn là một kẻ giữ vững được lập trường của mình cho tới lúc thấy cái mông cong mẩy và đôi chân nhỏ bé của Harry Potter.

"Em không thấy đói sao?"

Draco nhìn em vừa hay Harry nghe thấy câu hỏi mà ngẩng đầu nhìn gã, trong một giây phút, trái tim của ác quỷ như muốn nổ tung khi chạm vào đôi mắt không chút vẩn đục của em. Draco kéo khoé môi cúi đầu để lại trên trán em một nụ hôn sâu, dù thật sự thì nơi gã muốn dừng lại là hai cánh môi đang mấp máy những điều ngọt ngào kia. Hai vành tai đứa trẻ bỗng chốc trở nên đỏ bừng, có lẽ vì sau dì Petunia Harry chưa thật sự nhận được những thân mật quá mức gián tiếp nhiều lần như vậy từ ai đó, chưa kể người đó còn là một Alpha.

"Em... em không, em thấy bụng hơi khó chịu!!"

Potter ấp úng trả lời nhìn cái nhíu mày của gã khổng lồ trước mặt, em lại cúi đầu. Draco vươn tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé kia, nhìn sắc mặt Harry đúng là có hơi tái lại, gã nói:

"Em thấy khó chịu từ lúc nào?"

Đứa trẻ đó vậy mà phải suy nghĩ một lúc mới lí nhí trả lời được câu hỏi của gã:

"Ừm... từ... từ lúc tỉnh dậy, em cảm thấy miệng tanh lắm!! Bụng em cũng khó chịu từ lúc ngồi xe nhưng mà em không có muốn đi vệ sinh đâu!! Em chỉ thấy khó chịu thôi ạ."

Còn rất tận tình nhấn mạnh câu cuối.

Draco bật cười, gã quên mất rằng bản thân đã dụ dỗ Omega xinh đẹp này nuốt tinh dịch của mình, lần đầu nếm thử mùi vị của "sữa" thì chắc chắn bé con không thể quen rồi, miệng trên cũng thật vụng về, Malfoy lắc đầu, miệng dưới thì chắc chắn ăn ngon lành rồi.

"Vậy chúng ta sẽ dừng lại ăn gì đó nhé bé con? Em có muốn ăn gì không?"

Harry lại đi vào một hồi suy nghĩ, dù sao nếu Draco đã nói vậy thì chắc chắn gã sẽ là người trả tiền chứ em nào có tiền để ăn gì.

"Ăn Yorkshire Pudding* được không? Rất lâu rồi em không được ăn?"

Draco gật đầu nhìn đôi mắt mong chờ của bé nhỏ nói:

"Có gì em muốn mà ta không đáp ứng em được chứ."

Cuối cùng trước khi về đến nhà Potter đã được ăn một bữa no nê toàn những món em thích, liếc nhìn Draco mà thầm cảm thán, gã Alpha cũng quá nhiều tiền đi, nếu chia cho em một ít thì chắc chắn ngày nào Harry cũng sẽ được ăn Yorkshire Pudding*. Khi cùng nhau ra ngoài, trên tay Potter còn cầm món tráng miệng của nhà hàng, Draco vẫn như cũ ôm eo em bước ra ngoài trước những đôi mắt cẩn trọng nhìn gã. Ngay khi bước chân lên xe ngựa chỉ còn lại một khoảng ngắn, tiếng hét đồng thời một người đàn ông lao đến phía Draco, tay gã cầm một con dao nhỏ hướng ngực gã công tước đâm xuống, Harry còn chưa kịp định thần thì cái cách Draco bẻ ngược tay gã đàn ông, đem con dao không khoan nhượng dù chỉ một giây đâm thẳng vào mắt gã ta khiến đứa trẻ chết đứng.

Khi thực hiện những hành động này Draco thậm chí không hề chớp mắt, tiếng la hét điên dại hơn biết bao, gã đàn ông ăn mặc rách rưới điên cuồng lăn lộn để thể hiện nỗi đau thể xác, thậm chí gã không thể hét lên một câu từ hoàn chỉnh vì cơn đau nơi mắt trái. Người người đứng tụ tập lại, Harry lùi ra sau mấy bước nhìn gã, cả người em run bần bật. Thế mà em lại quên đi Ron bị gã sai người đánh thế nào, chỉ vì một vài hành động nho nhã của Draco mà em quên mất trước đó gã hành động như một con quỷ đội lốt hình người.

Những người dân quanh đó đã nhanh chóng nhận ra gã công tước nhà Malfoy trước khi gã kéo Harry vào lòng và lên xe ngựa. Potter nhìn những người vây quanh họ, người nghèo khổ kẻ giàu có đều tập trung lại quỳ gối làm lễ trước ai đó.

Người đó là ai? Vậy tại sao lại không ra mặt bắt giam Draco?

Nhưng sau đó Harry không còn tâm trí để nghĩ nữa, đứa nhỏ vừa sợ hãi vừa phẫn nộ với hành động máu lạnh của gã Malfoy, vết máu trên tay Draco còn dính trên ngón tay Potter. Vệt đỏ chói mắt khiến Harry thậm chí muốn lột đi phần da đó, trong một thoáng đứa nhỏ không thể phân biệt đâu mới là con người thật của gã. Mà chính công tước nhà Malfoy cũng không thể đọc được suy nghĩ của Omega bé nhỏ của gã, phải chăng mà thấy được những suy nghĩ hiện tại Draco có lẽ đã để Snape thay mình giết người.

Nhìn đứa trẻ trong lòng không kìm nén được sự sợ hãi biển hiện ra ngoài, Draco đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé của Harry, em thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt gã như vừa mới ban nãy. Trong đầu đứa trẻ không biết đã nghĩ gã ác độc đến mức nào nữa, công tước Malfoy đau lòng muốn hôn xuống cánh môi đang khẽ run rẩy kia nhưng đến khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Harry vội vàng quay mặt đi, chiếc hôn nhẹ nhàng đáp xuống má em.

"Em giận ta sao Harry?"

Hơi nóng phả lên má em, Harry nhắm mắt lắc đầu không trả lời, em làm gì có tư cách giận ai chứ? Em sợ hãi và ghê tởm sự tàn bạo của Draco, sự yên bình vốn có bấy lâu mà gia đình dì Petunia đã tạo dựng cho em bị Draco vấy bẩn trong phút chốc.

"Vậy quay lại đây và hôn ta đi bé nhỏ. Ta không thấy vui nếu em cứ mãi trốn tránh người sẽ đánh dấu và là cha của các con em trong tương lai đâu."

Potter trợn tròn mắt nhìn gã, ai là người đã quyết định điều này cơ chứ?

Xe ngựa dừng lại, Malfoy không muốn bản thân tiếp tục gây khó dễ cho đứa trẻ, tâm trạng hiện tại cũng đang đi xuống. Người đánh xe đi xuống mở cửa, Draco bước xuống quay lại nhìn đứa trẻ đang ngồi nghệt trong xe vươn tay ra nói:

"Em không muốn gặp dì Petunia sao?"

Harry sực tỉnh trước lời nói của gã, em lật đật trèo xuống mà không hề quan tâm đến bàn tay đã đưa ra của gã công tước. Draco nhăn mày, ngay khi Harry xuống xe gã liền ôm eo em, cái ôm mang theo sự ép buộc như lần đầu tiên gã gặp em. Ngay khi cánh cửa mở ra, Petunia xuất hiện với đôi mắt ngấn lệ đỏ ửng và gương nặt dường như đã mất đi mấy phần sức sống, Harry lo lắng kêu lên:

"Dì ơi!!!"

Petunia nhìn thấy đứa trẻ nhà mình mà như vỡ oà hét lên, bà muốn lao tới ôm lấy đứa nhỏ nhưng rồi ánh mắt sắc lạnh của ai đó đã kìm chân Petunia lại.

"Chào Petunia, tôi là Draco Malfoy."

Draco thận chí đã lên hết kế hoạch để kéo Harry ra khỏi gia đình hiện tại của em, hơn ai hết gã biết rằng dì Petunia chắc chắn sẽ nói cho Harry biết mọi chuyện về nguyên nhân sự tan vỡ của gia đình em nếu như bà ta biết đến sự xuất hiện của gã, rốt cuộc phải làm điều gì đó trước khi có điều gì vượt qua khỏi tầm với của bản thân. Một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc Petunia, bà kéo tay Harry, hôn lên trán được nhỏ run rẩy nói:

"Vào... vào trong đi, cậu và anh đã rất lo cho con."

Và cái cách Harry không một chút luyến tiếc nghe theo lời người đàn bà này bỏ lại Draco khiến gã hoàn toàn phát điên.

"Bà không định mời khách vào nhà sao? Không lẽ bà mất bố mẹ từ bé à?"

Draco châm chọc nói, thậm chí giờ gã chỉ cần đưa tay ra hơi thở của từng người trong nhà Petunia sẽ biến mất, may mắn làm sao cho Petunia, Harry vẫn là sợi chỉ kéo lại suy nghĩ của gã công tước.

"Cậu nghĩ tôi sẽ mời con trai của kẻ giết em gái tôi vào nhà sao? Nơi bần hèn này không tiếp ngài, thưa ngài công tước. Khẩn cầu ngài trở về nơi ngài xứng đáng."

Trước áp lực của kẻ nối dõi gia tộc Malfoy, Petunia hiểu bà càng cứng rắn đồng nghĩa với cái chết ngày càng cận kề bên cổ. Nhưng đứa trẻ kia của bà sao có thể chịu được nếu biết sự thật xé lòng, đứa trẻ đã sống một cuộc sống thanh sạch sao có thể chịu được những thứ tục tĩu ở nơi coi con người là thứ để phát tiết những tâm tư vặn vẹo dơ bẩn.

"Ta hiểu bà nghĩ cho ta, Petunia. Nhưng vợ của ta đang ở trong kia, ta sao có thể tay không quay trở về đây? Lời hứa năm đó bà quên vội vậy sao?"

Từng lời của Draco nói ra như đâm thẳng vào trái tim Petunia, bà làm sao có thể quên được bản thân đã quỳ xuống cầu xin như một con chó lấy lòng chủ nhân, cầu xin sự thương xót của Snape khi gã được nhận lệnh giết chết Harry khi còn đang nằm trong nôi. Petunia nhìn gã công tước trước mặt, so với người cha của gã, trực giác mách bảo bà rằng Draco nguy hiểm hơn nhiều so với Lucius.

"Harry không phải vợ của cậu!!"

Petunia phẫn nộ gằn giọng nhưng Draco chỉ bình thản dùng ánh mắt quét một lượt thân ảnh nhỏ bé cằn cỗi của Petunia nói:

"Thậm chí cả khi Harry đã ăn dương vật của ta một cách ngon lành sao Petunia?"

Lời tác giả: màn rap battle giữa dì và cháu rể chính thức bắt đầu, ai là người chiến thắng xin mời theo dõi đến cuối chương trình.

Yorkshire Pudding*: đây mà một trong những món ăn nổi tiếng tại Anh đã có lịch sử từ rất lâu đời. Nguyên liệu chính để làm nên bánh Yorkshire Pudding gồm có trứng, sữa, bột mì và một loại nước sốt rất đặc biệt tên là Horseradish. Bánh có vị chua, thường được ăn cùng với thịt nướng và khoai tây. Yorkshire Pudding luôn xứng đáng nằm trong danh sách những món bánh được yêu thích nhất ở Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com