Chương 1: Nước đi đầu tiên (Ván Cờ)
Draco Malfoy chưa bao giờ tin vào sự ngẫu nhiên. Mọi thứ trong cuộc sống của hắn, từ chiếc áo choàng phẳng phiu không một nếp nhăn, bước chân thong dong trong hành lang Hogwarts, cho đến những người bạn thân cận vây quanh, đều được sắp đặt tỉ mỉ như những quân cờ trên bàn cờ cổ.
Và em – cô tiểu thư của gia tộc Elowen – chính là một nước đi mà hắn đã suy tính từ rất lâu. Không phải vì em đẹp đến mức khiến người ta phải say mê, cũng chẳng phải vì em nguy hiểm hay có quyền lực hiển hiện như những gì người ta đồn đại. Mà bởi vì em là người mà cha hắn nhắc đến với sự tôn trọng pha lẫn e dè.
"Nếu con có thể khiến nhà Elowen đứng về phía chúng ta... thì tương lai của Malfoy sẽ được đảm bảo, kể cả khi thế giới thay đổi."
Lời nói của cha hắn vang vọng trong tâm trí. Draco gật đầu, không hỏi thêm một lời nào. Hắn đã quen với việc tuân lệnh, và em chỉ là một phần trong bản kế hoạch mà hắn phải hoàn thành.
Thư viện Hogwarts. Đầu thu, năm học thứ ba.
Hắn thấy em lần đầu tiên trong một buổi chiều vàng nhạt, khi những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn, hắt lên mái tóc nâu trầm và phủ lên vai em một lớp ánh sáng mờ ảo. Em ngồi một mình, giữa bạt ngàn giá sách cao ngất, như một bức tranh cổ kính tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Trước mặt em là một cuốn sách da sẫm màu, phủ bụi thời gian. Không ai dám ngồi gần em, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách em với mọi người.
Draco nhón chân, nhẹ nhàng đi qua những hàng ghế để ngồi xuống đối diện. Hắn không lời chào, không một nụ cười, chỉ đặt tay lên bàn, gõ nhịp đều đặn, chậm rãi. Tiếng gõ vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch, như một lời tuyên chiến.
Hắn tự hỏi: "Cô ấy biết mình đang ở đây chứ?". Chắc chắn là biết.
Nhưng em vẫn không ngước nhìn, không một chút phản ứng. Em chỉ im lặng lật từng trang sách, như thể sự xuất hiện của hắn là vô hình, không đáng bận tâm.
Và đó là lúc Draco nhận ra: đây không phải là một trò chơi dễ dàng. Em – tiểu thư của nhà Elowen – một gia tộc cổ xưa, quyền lực và bí ẩn, có lịch sử lâu đời hơn cả Malfoy. Một gia tộc mà người ta nhắc đến bằng sự thận trọng, bởi những lời nguyền vô hình vẫn còn đeo bám. Người ta nói rằng, những ai yêu em thật lòng đều phải trả giá.
Draco nhếch mép, không tin vào lời nguyền. Hắn tin vào chiến lược. Hắn không có ý định yêu em.
"Chúng ta nên làm bạn."
Hắn nói, giọng đều đều, không nhượng bộ. Ánh mắt màu xám băng lạnh lùng nhìn thẳng vào em. "Gia tộc chúng ta sẽ cần nhau."
Em cuối cùng cũng ngẩng đầu. Ánh mắt em lạnh lùng, trống rỗng, không biểu cảm. Em gật đầu nhẹ nhàng, như đã nghe câu nói đó cả trăm lần trước đây. Không kinh ngạc. Không cảm xúc. Không phủ nhận.
Chính sự thờ ơ đó khiến Draco cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị phớt lờ đến vậy. Hắn, Draco Malfoy, kẻ mà mọi người đều phải dè chừng, người được săn đón trong giới phù thủy thuần huyết, lại bị em xem như không tồn tại.
Tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung Slytherin.
Draco ngồi một mình, ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa trên bức tường đá lạnh lẽo, soi rọi vào đôi mắt xám đầy suy tư. Cuốn sách Độc dược mở ra trước mặt, nhưng tâm trí hắn không hề tập trung. Hắn nghĩ về ánh mắt em – trống rỗng, lạnh lùng, đầy bí ẩn. Một ánh nhìn không có lời nào diễn tả nổi, vừa khiến hắn bực tức, vừa khiến hắn không thể nào quên.
Hắn siết chặt tay, tự hỏi: "Cô ta nghĩ mình là ai?".
Em không cố lấy lòng hắn, không tỏ ra e dè hay thân thiện. Em chỉ im lặng. Và chính sự im lặng đó khiến hắn bất an. Không phải vì bị từ chối, mà vì không kiểm soát được tình huống. Hắn gõ nhịp tay lên mặt bàn, một nhịp quen thuộc, cố giữ sự bình tĩnh đang dần tan biến.
"Chỉ là một mối quan hệ chiến lược." Hắn tự nhủ, lặp đi lặp lại câu đó như một câu thần chú để trấn an bản thân.
Nhưng đâu đó trong lòng, một thứ gì đó bắt đầu chuyển động, dù hắn chưa thể nhận ra rõ. Ván cờ đã bắt đầu, và hắn không chắc mình sẽ kiểm soát được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com