Chương 2: Giai Điệu Thầm Lặng Của Tình Yêu
Từ lần nói chuyện ngắn ngủi đầu tiên, một mối liên kết kỳ lạ bắt đầu nảy nở giữa em và Draco. Những cuộc gặp gỡ tình cờ ở hành lang vắng, những buổi tối ngồi cạnh nhau bên bức tường đá nhìn ra Hồ Đen, dần trở thành những khoảnh khắc mà cả hai đều mong đợi. Draco không còn là thiếu gia kiêu ngạo thường thấy, không còn những lời mỉa mai châm chọc, và dáng điệu ngạo nghễ thường ngày dường như tan biến mỗi khi anh ở bên em.
Anh bắt đầu chia sẻ những gánh nặng mà anh mang trong lòng, những nỗi sợ hãi và áp lực mà em biết không một ai khác ở Hogwarts có thể hiểu được.
"Tôi ghét cảm giác này..." anh nói một lần, khi hai đứa ngồi bên nhau trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa trong mắt anh.
"Cảm giác gì?" em hỏi, đặt cuốn sách đang đọc sang một bên.
"Biết mình đang làm điều sai, nhưng không thể dừng lại. Biết mình đang tổn thương người khác... nhưng không có quyền lựa chọn." Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ chua xót. "Tôi cứ như một con rối bị giật dây, không thể thoát ra khỏi số phận của mình."
Em nhìn anh, lần đầu tiên thấy ánh mắt ấy... thật mệt mỏi, thật trần trụi. Không còn là vẻ bất cần hay khinh miệt, mà là sự tuyệt vọng sâu sắc.
"Anh không phải kẻ xấu, Draco," em nói, đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, một hành động vô thức nhưng đầy dịu dàng. "Anh chỉ bị đặt vào một con đường không do mình chọn. Và dù thế nào đi nữa, điều quan trọng là trái tim anh vẫn biết đâu là đúng, đâu là sai."
Anh khẽ cười, đôi mắt buồn xa xăm. Nụ cười ấy là sự kết hợp của nhẹ nhõm và nỗi đau đớn.
"Nếu tôi gặp cô sớm hơn... liệu mọi thứ có khác đi không?" Anh nhìn thẳng vào mắt em, câu hỏi ấy như một lời thú nhận, một niềm hy vọng mong manh. "Có lẽ tôi đã có một lựa chọn khác, một con đường khác..."
Em không đáp lại trực tiếp câu hỏi đó, mà chỉ siết nhẹ tay anh. Trong khoảnh khắc đó, em biết, một tình cảm sâu sắc hơn tình bạn đang dần bén rễ giữa hai người.
Những cuộc trò chuyện của chúng em không chỉ dừng lại ở những gánh nặng của Draco. Em kể cho anh nghe về thế giới của mình, một thế giới không có phép thuật, không có chiến tranh phù thủy, nơi mọi người sống một cuộc đời bình thường nhưng cũng đầy màu sắc. Anh lắng nghe một cách say mê, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và thích thú. Có lẽ, thế giới của em là một lối thoát, một giấc mơ mà anh không bao giờ dám nghĩ tới.
Draco bắt đầu có những cử chỉ nhỏ, những điều mà người khác có thể không nhận ra, nhưng em thì cảm nhận rất rõ. Anh sẽ đợi em ở hành lang sau giờ học, chỉ để đi cùng em đến Đại Sảnh Đường. Anh sẽ mang cho em những cuốn sách mà anh nghĩ em sẽ thích từ thư viện riêng của gia tộc Malfoy. Anh sẽ tìm mọi cách để em không cảm thấy cô đơn hay lạc lõng giữa Hogwarts. Mỗi khi em hoảng sợ vì một tiếng động lớn hay một lời nhắc nhở về cuộc chiến đang đến gần, anh sẽ ngay lập tức nắm lấy tay em, hoặc đặt tay lên lưng em, một cử chỉ trấn an thầm lặng nhưng mạnh mẽ.
Có một buổi tối nọ, trời đổ tuyết dày, em và Draco trốn trong một hành lang ít người qua lại, cạnh một ô cửa sổ lớn nhìn ra sân trường. Ánh trăng chiếu qua lớp kính, phủ lên người anh một màu bạc lấp lánh. Em cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại.
"Draco," em thì thầm, giọng run nhẹ. "Em... em không biết mình có thể ở đây bao lâu. Thế giới của em khác biệt quá. Em không thuộc về nơi này."
Anh quay sang nhìn em, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.
"Đừng nói vậy. Em ở đây, ngay bây giờ. Đó là tất cả những gì quan trọng."
Em nhìn sâu vào đôi mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản, mọi nỗi sợ hãi dường như tan biến. Em đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, ngón tay khẽ lướt trên xương gò má lạnh lẽo. Anh nhắm mắt lại, nghiêng đầu vào lòng bàn tay em, như thể đang tìm kiếm sự bình yên.
"Em yêu anh, Draco," em nói, lời thú nhận bật ra một cách tự nhiên như hơi thở.
Draco mở mắt, đôi mắt xám tro nhìn em đầy kinh ngạc, rồi từ từ chuyển sang một sự dịu dàng mà em chưa từng thấy. Anh khẽ khàng đặt tay lên tay em đang chạm vào mặt anh, siết chặt. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, và môi anh tìm đến môi em.
Nụ hôn đầu tiên giữa lớp tuyết rơi, lạnh lẽo bên ngoài nhưng ấm áp vô cùng trong tim. Đó không chỉ là nụ hôn của tình yêu, mà còn là nụ hôn của sự đồng cảm, của hai linh hồn lạc lõng tìm thấy nhau giữa một thế giới đầy biến động. Trong vòng tay anh, em cảm thấy như mình đã tìm thấy một ngôi nhà, dù cho ngôi nhà đó có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com