Chương 3: Lời Hứa Mong Manh
Chiến tranh bắt đầu. Những bức tường Hogwarts không còn bình yên như trước. Không khí căng thẳng bao trùm khắp mọi nơi, tiếng còi báo động vang vọng, và những cuộc giao tranh diễn ra ngày một thường xuyên hơn. Em ở lại – không phải vì em có sức mạnh phép thuật phi thường, mà vì em có anh. Draco không bao giờ nói ra bằng lời, nhưng ánh nhìn của anh khi thấy em bước đến, giữa những ngày mây đen kéo đến, đủ để em biết: Anh cần em.
Anh trở nên thận trọng hơn, luôn cố gắng bảo vệ em khỏi mọi hiểm nguy. Mỗi khi có tiếng nổ, anh sẽ ngay lập tức kéo em vào lòng, che chắn cho em. Anh luôn đảm bảo em có đủ thức ăn, đủ chỗ ngủ an toàn. Ánh mắt anh không còn sự mệt mỏi của một kẻ bị giam cầm trong số phận, mà thay vào đó là sự quyết tâm, sự bảo vệ mãnh liệt.
"Anh không biết em là ai, thật sự từ đâu đến. Nhưng... ở bên em, anh thấy bản thân mình còn có thể sống tiếp." Draco nắm tay em giữa đêm trước trận chiến cuối cùng, khi toàn bộ Hogwarts chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Giọng anh run nhẹ, nhưng ánh mắt anh lại kiên định đến lạ. "Em là lý do duy nhất khiến anh muốn sống sót qua tất cả chuyện này."
Em siết chặt tay anh, cảm nhận được sự run rẩy từ anh. "Đừng bỏ anh lại, được không?" Anh cầu xin, giọng anh như một lời thì thầm lạc lõng giữa không gian rộng lớn.
"Nếu một trong hai chúng ta phải ra đi, người còn lại phải sống. Sống và kể lại mọi thứ," em nói, cố gắng kìm nén sự sợ hãi đang cuộn trào trong lòng. Em không muốn anh phải gánh thêm bất kỳ gánh nặng nào.
"Không!" Draco đột ngột cắt ngang lời em, giọng anh đầy kiên quyết. "Chúng ta sẽ cùng sống. Cùng vượt qua. Cùng đến nơi không có bóng tối nữa. Hứa với anh."
Anh nhìn em đầy tha thiết, như thể muốn khắc ghi hình ảnh của em vào tâm trí mình. Em gật đầu. Dù em biết – lời hứa ấy thật mong manh, thật xa vời giữa bối cảnh hỗn loạn này. Nhưng em vẫn hứa, vì em muốn trao cho anh niềm hy vọng, và cũng vì chính em cũng khao khát điều đó.
Trong những ngày cuối cùng của trận chiến, giữa khói lửa và tiếng la hét, giữa những phép thuật chói lòa và tiếng đổ vỡ, em tìm thấy anh bị thương. Anh đang cố gắng cứu một cậu bé nhỏ đang bị kẹt dưới đống đổ nát, bất chấp nguy hiểm đang rình rập. Máu chảy từ trán anh, nhưng anh vẫn không ngừng cố gắng.
Anh ngẩng lên khi thấy em chạy đến, ánh mắt anh đầy vẻ hốt hoảng. "Đừng đến gần! Nguy hiểm lắm!"
"Em không đi đâu hết nếu không có anh!" em hét lên, chạy nhanh hơn, lòng em đau nhói khi thấy anh liều mình như vậy. Em không thể để anh một mình.
Cả hai cùng nhau kéo cậu bé ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu bé an toàn. Nhưng rồi, một tiếng hét kinh hoàng vang lên, theo sau là một luồng ánh sáng xanh rực bay tới, nhắm thẳng vào em. Đó là Lời Nguyền Chết Chóc.
Draco quay lại, ánh mắt anh giãn ra trong giây lát khi nhận ra mối nguy hiểm. Anh lao tới, chặn trước em, nhưng em đã nhanh hơn. Một bản năng vô thức nào đó mách bảo em phải bảo vệ anh, bảo vệ người mà em yêu hơn cả mạng sống của mình. Em đã đẩy anh ra trước khi tia sáng kịp trúng vào anh.
Em ngã xuống. Cảm nhận được cơn lạnh buốt của Lời Nguyền tràn vào khắp cơ thể, rút cạn mọi hơi ấm và sự sống. Một cảm giác tê dại lan tỏa.
Tiếng Draco gọi tên em. Anh ôm lấy em giữa chiến trường hỗn loạn, vòng tay anh run rẩy. "Đừng ngủ... làm ơn... mở mắt nhìn anh đi... làm ơn..." Giọng anh nghẹn ngào, pha lẫn sự tuyệt vọng.
"Anh xin em... làm ơn... đừng rời xa anh..."
Đôi mắt xám tro ấy, giờ đây phủ đầy nước mắt. Chúng mờ đi, vỡ tan như trái tim anh lúc ấy. Em cố gắng đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, nhưng dường như không còn chút sức lực nào. Làn da anh lạnh lẽo dưới đầu ngón tay em. Hơi thở em thoi thóp, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Em yêu anh... Draco..." Em nói được câu cuối cùng, lời thì thầm yếu ớt nhất, gần như chỉ là một tiếng thở dài cuối cùng. Khóe môi em khẽ cong lên một nụ cười mong manh, đầy sự mãn nguyện và bình yên, như thể em đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Và rồi, thế giới chìm vào bóng tối. Hoàn toàn chìm vào bóng tối.
"KHÔNGGG!" Tiếng hét của Draco xé nát không gian, vang vọng giữa tiếng đổ nát và tiếng la hét của chiến tranh. Anh ôm chặt lấy em, cơ thể em đã hoàn toàn bất động, lạnh lẽo và không còn sự sống. Anh ôm em thật chặt, thật đau lòng, như thể muốn hòa tan em vào trong anh, muốn níu giữ linh hồn em lại. Nước mắt anh tuôn như suối, hòa lẫn với máu trên gương mặt em. Anh vùi mặt vào mái tóc em, thì thầm những lời mà lẽ ra anh đã phải nói từ lâu.
"Anh cũng yêu em... yêu em nhiều lắm..." Giọng anh đứt quãng, nghẹn ngào trong từng tiếng nấc. Anh siết chặt em hơn nữa, cố gắng truyền hơi ấm cuối cùng của mình vào cơ thể em. "Từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ, anh chưa bao giờ nói cho em biết điều này một cách rõ ràng..."
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt xám tro đỏ hoe nhìn vào hư vô, như thể nhìn thấy tương lai đã vụn vỡ. "Anh đã định... sau chiến tranh, khi mọi thứ kết thúc, anh sẽ nói với em. Anh sẽ nói rằng anh muốn cùng em ở bên nhau, cùng em xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Anh sẽ đưa em đến những nơi em từng kể, nơi không có bóng tối, không có chiến tranh... Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi... Em đã không còn... và anh... anh vẫn chưa kịp nói..."
Anh lại vùi mặt vào vai em, tiếng nấc nghẹn ngào đến xé lòng. Draco ôm chặt lấy em, cơ thể em đã hoàn toàn lạnh ngắt, trong vòng tay anh. Anh không còn biết gì nữa, chỉ còn nỗi đau xé nát tâm can.
Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com