Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trái Tim Ở Lại



Một năm sau.

Trong nghĩa trang nhỏ gần Rừng Cấm, nơi những tia nắng ban mai len lỏi qua tán cây cổ thụ, có một tấm bia đá nhỏ. Dòng chữ khắc trên đó đơn giản nhưng chứa đựng cả một câu chuyện:

"Dành cho người con gái không thuộc về nơi này... nhưng đã để lại cả trái tim ở lại. Mãi mãi trong tim Draco Malfoy."

Draco đứng trước mộ, tóc anh dài hơn, đôi vai gầy hơn, và ánh mắt xám tro đã mất đi ánh lửa kiêu hãnh. Khuôn mặt anh giờ đây in hằn dấu vết của sự mất mát, nhưng cũng có một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh đến đây mỗi ngày, không bỏ sót một ngày nào, dù nắng hay mưa, dù gió hay bão tuyết.

Anh nói thật khẽ, giọng anh như tiếng thì thầm của gió, chỉ đủ cho chính anh và linh hồn em nghe thấy:

"Nếu có thể quay ngược thời gian... anh vẫn chọn yêu em. Dù biết em sẽ rời đi. Dù biết anh sẽ mất tất cả. Bởi vì em... là ánh sáng duy nhất mà anh có, là lý do duy nhất khiến cuộc đời anh có ý nghĩa."

Anh ngồi xuống bên mộ em, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ trên bia đá. Gió thổi qua, như thì thầm những câu chuyện cổ, như mang theo những lời yêu thương chưa nói. Anh không khóc nữa. Nước mắt đã khô cạn từ lâu. Nhưng nỗi đau vẫn ở đó, sâu thẳm trong tim anh.

Anh nhắm mắt lại, từng mảnh ký ức về em ùa về. Anh nhớ ánh mắt lấp lánh của em khi em kể về thế giới của mình, một nơi không có phép thuật, không có chiến tranh. Anh nhớ giọng em rạng rỡ khi em miêu tả những tòa nhà chọc trời vươn tới mây, những con đường tấp nập xe cộ chứ không phải tiếng la hét của lời nguyền. Em đã kể về những nụ cười vô tư của những con người bình dị, sống một cuộc đời không phải lo sợ cái chết rình rập, về những công viên xanh mướt không nhuốm máu chiến tranh. Một thế giới hòa bình, nơi em thực sự thuộc về, và giờ đây, anh tin em đang ở đó.

Khi anh mở mắt ra, một làn gió nhẹ lướt qua, và trong khoảnh khắc đó, giữa ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, bóng hình em hiện lên. Em đứng đó, trong bộ quần áo đơn giản em từng mặc, mỉm cười với anh. Nụ cười ấy không còn là nụ cười buồn bã, mà là nụ cười mãn nguyện, bình yên, như đang vẫy gọi. Trái tim anh quặn thắt, một nỗi khao khát cháy bỏng ập đến. Anh chỉ muốn lao đến, ôm chặt lấy em, đưa em trở về bên mình. Nhưng anh biết, đó chỉ là hình ảnh trong tâm trí anh, một lời tạm biệt cuối cùng. Em không thuộc về nơi này nữa.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh, một nụ cười vừa chấp nhận vừa tự giễu chính mình. "Phải, em có lẽ hạnh phúc ở một nơi khác," anh thì thầm, giọng khẽ khàng đầy đau đớn. "Và anh... ước rằng anh có thể đi theo em."

Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió mơn man trên mặt, như một cái vuốt ve dịu dàng từ em. Khi anh chớp mắt, bóng hình em đã tan biến. Nhưng một niềm tin len lỏi trong trái tim anh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Sẽ sớm thôi... ta sẽ gặp nhau," anh nói, không còn là lời hứa mong manh của chiến tranh, mà là một lời thề chắc chắn của tình yêu vĩnh cửu. Một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, họ sẽ lại bên nhau.

Draco vẫn sống. Anh sống, và anh kể lại câu chuyện của em, câu chuyện về người con gái đến từ một thế giới khác, người đã thắp sáng cuộc đời anh và trao cho anh một tình yêu không thể nào quên. Và mỗi khi có ai hỏi anh về vết sẹo mờ nhạt trên trán, anh sẽ chỉ mỉm cười, đôi mắt xám tro xa xăm nhìn về phía Rừng Cấm, nơi có ngôi mộ nhỏ của người con gái anh yêu hơn cả sinh mệnh. Anh biết, em vẫn ở đó, trong từng hơi thở, trong từng ký ức, và trong lời hứa "Sẽ sớm thôi ta sẽ gặp nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com