Chương 7 - (Ván Cờ) Trong bóng tối
Chiến tranh đã thật sự len vào Hogwarts.
Không còn là những tin đồn rời rạc hay bóng áo đen thoáng qua trong đêm — giờ đây, tiếng nổ, ánh sáng phép thuật, và tiếng la hét vang vọng khắp các hành lang đá lạnh.
Em vẫn đứng về phía ánh sáng. Nhưng giữa tiếng gươm giáo của công lý và bóng tối của phản bội, em vẫn tìm mọi cách để che chở cho hắn — kẻ mà lẽ ra em nên bỏ mặc.
Đêm ấy, em tìm thấy Draco trong một hành lang vắng, máu chảy dài từ vết rách nơi bờ vai xuống ống tay áo nhàu nát. Mắt hắn hoe đỏ, hơi thở gấp gáp.
Không hỏi, em kéo hắn vào một căn phòng bỏ hoang, cánh cửa khép lại nuốt chửng mọi tiếng ồn bên ngoài, chỉ còn khoảng tối và mùi máu tanh ám lên từng hơi thở.
"Ngồi xuống." – giọng em khẽ nhưng cương quyết.
Draco dựa lưng vào tường, bàn tay run nhẹ khi tháo cúc áo ngoài. Vết thương xấu hơn em tưởng — máu thấm đẫm, da thịt rách lộ ra dưới ánh sáng mờ.
Em rút trong túi ra một cuộn băng và lọ thuốc mỡ, ngồi sát xuống, ngón tay lạnh chạm phải làn da nóng hầm hập của hắn.
Hắn nín lặng, mắt nhìn em, không phải với vẻ kiêu hãnh thường ngày mà là một thứ gì đó mềm yếu, gần như là... sợ hãi.
"Đau không?" – em hỏi.
Hắn khẽ cười, nhưng tiếng cười nghèn nghẹn, không che nổi sự mệt mỏi:
"Em nên bỏ mặc anh."
"Anh muốn em bỏ mặc thật à?" – em không nhìn lên, băng từng lớp quanh vai hắn.
Draco không đáp ngay. Trong khoảng lặng, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, làm cả căn phòng rung nhẹ. Hắn nhắm mắt lại, như thể muốn trốn vào bóng tối.
Một lúc lâu sau, hắn mở lời:
"Anh đã nghĩ... nếu mọi chuyện kết thúc, anh sẽ rời bỏ tất cả. Anh sẽ biến mất. Chỉ để em không phải gánh... những gì anh đang gánh."
Tay em khựng lại giữa không trung.
"Nhưng anh không đi."
Draco quay mặt sang hướng khác, giọng thấp đi:
"Anh không thể. Anh mang họ Malfoy... anh còn mẹ... và những ràng buộc mà em không tưởng tượng nổi. Anh chỉ ước... anh được tự do."
Em ngồi im một lúc, bàn tay vẫn giữ lấy băng gạc nơi vai hắn. "Anh có thể không tự do. Nhưng anh vẫn có quyền chọn mình sẽ thành ai."
Hắn ngẩng lên nhìn em. Có điều gì đó ánh lên trong đôi mắt xám ấy — không phải ánh lửa bên ngoài, mà là thứ sâu thẳm, mong manh, như thể hắn đang giữ nó cho riêng mình từ rất lâu.
Cả hai không nói gì thêm.
Em lặng lẽ băng bó cho hắn, từng vòng băng trắng quấn quanh vết thương như muốn giữ lại một chút sự sống trong đôi tay run rẩy ấy. Ngón tay em thoáng chạm vào da hắn — lạnh, khẽ co giật, nhưng lại khiến một khoảng trống nào đó trong hắn được lấp đầy.
Khi băng xong, em vẫn chưa buông ra. Không biết là vô thức hay cố ý, cả hai cứ ngồi sát bên nhau, rồi Draco khẽ nghiêng người, kéo em vào vòng tay. Mùi thuốc sát trùng hòa vào hơi ấm từ cơ thể hắn, bên ngoài là tiếng chiến trận vọng lại, nhưng trong căn phòng bỏ hoang này... tất cả đều lặng im.
Đó là một sự bình yên kỳ lạ — mong manh, nhưng khiến người ta muốn níu giữ mãi.
Có lẽ... cũng là sự bình yên cuối cùng.
Em chìm vào giấc ngủ trên vai hắn, hơi thở đều đặn như xóa nhòa những hỗn loạn ngoài kia. Draco không ngủ. Hắn ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt, ngón tay bất giác siết nhẹ lấy bàn tay em, như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào ký ức.
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len qua khe cửa, hắn cúi xuống, ngắm gương mặt em lần cuối. Không một lời, không một dấu hiệu để em thức giấc. Một cái nhìn thật sâu, một nụ hôn nhẹ phớt qua, nhưng chất chứa thứ mà ngay cả hắn cũng chưa kịp gọi tên.
Draco đứng lên, mở cửa, bước ra ngoài.
Không phải vì hắn muốn rời xa, mà vì hắn biết... nếu còn ở lại, em sẽ bị kéo vào tất cả những gì tồi tệ nhất trong thế giới của hắn.
Khi em tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn những dải băng trắng lẫn hơi ấm chưa kịp tan.
Em biết, từ giây phút ấy, hắn sẽ không trở lại theo cách cũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com