Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Kết: Ván Cờ




Cơ bản thì tui hong định cho phần này có kết đâu nó như kiểu kết mở thôi, nhưng mà suy nghĩ lại thấy cứ dang dở kiểu gì ấy, nên thôi viết 2 kết mấy bồ thích kết nào hơn thì chọn. Thật ra tui muốn viết sad hơn nhưng thôi =))) thêm cái Happy cho đẹp trời. Hehe

Hoặc thích thì mấy bồ tự nghĩ một cái kết khác cho họ cũng được nha.

Sad Ending – Không có cổ tích cho chúng ta

Nhiều năm trôi qua kể từ đêm Đại Sảnh rực lửa.
Hòa bình được trả lại cho thế giới phù thủy, nhưng với em, nó giống như một khoảng lặng nặng nề hơn là một khởi đầu mới.

Gia tộc Elowen gả em cho một người đàn ông thuộc một gia tộc thuần huyết khác — một cuộc hôn nhân sắp đặt để củng cố quyền lực, giống như cách người ta đặt quân cờ vào đúng vị trí trên bàn cờ.
Người đó tốt, lịch sự, biết quan tâm, nhưng giữa em và anh ta không có tình yêu. Thậm chí, em thấy biết ơn vì điều đó.

Bởi lời nguyền của Elowen chưa bao giờ bị phá bỏ.
Em không được phép yêu — có lẽ... trừ một người.

Và người đó... đã bước vào đời em như một nước đi đã được tính toán, rồi rời đi như thể chưa từng thuộc về.

Đã rất lâu em không nghĩ đến hắn. Hoặc, ít nhất là em tự nhủ như vậy.
Nhưng đôi khi, trong những đêm không ngủ, hình ảnh hắn lại hiện về: nụ hôn thoáng qua trong thư viện tối đó, bàn tay ấm siết lấy em khi trời đầy tuyết, giọng nói trầm thấp ở sân sau Hogwarts: "Chỉ có em là người anh không cần phải diễn vai Malfoy hoàn hảo."

Em từng nghĩ đó chỉ là tình bạn. Hoặc hơn một chút.
Nhưng giờ, khi ký ức ấy đột ngột ùa về, em nhận ra có một thứ gì đó đau nhói trong lồng ngực. Có lẽ... lúc ấy em đã bắt đầu yêu hắn, chỉ là quá muộn để nhận ra.

Lần gặp lại diễn ra vào một buổi dạ tiệc mùa đông.
Phòng khiêu vũ rực sáng, những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu ánh lửa từ hàng trăm ngọn nến. Âm nhạc vang lên, và giữa dòng người xoay vòng, em nhìn thấy hắn.

Draco Malfoy.
Trong bộ áo choàng đen hoàn hảo, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ đẹp mang họ Greengrass, đôi tay họ khẽ đan vào nhau như một nghi thức thân thuộc.
Hắn trông khác — trưởng thành hơn, lạnh hơn, ánh mắt đã không còn thứ dữ dội từng nhìn em trong Đại Sảnh năm đó. Nhưng khi đôi mắt xám ấy thoáng quét qua em, tim em vẫn khẽ thắt lại.

Hắn nhìn em.
Một cái nhìn ngắn ngủi, không chào hỏi, không mỉm cười. Chỉ đủ để nhận ra nhau, rồi hắn quay đi, cúi xuống thì thầm điều gì đó với người phụ nữ bên cạnh.

Em mỉm cười. Một nụ cười xã giao, vừa đủ để che giấu cảm giác như thể ai đó vừa rút hết không khí khỏi lồng ngực mình.
Khoảng khắc ấy, em hiểu rằng — chúng ta đã ở hai thế giới khác nhau.

Có lẽ trái tim em bắt đầu biết đau... khi thấy hắn bên người khác. Nhưng mọi thứ đã kết thúc.
Không có một cái kết cổ tích nào cả.
Ở thế giới này, tình yêu là thứ xa xỉ — nhất là đối với một người mang lời nguyền như em, và một kẻ mang gánh nặng gia tộc cùng bóng tối như hắn.

Em quay đi, hòa vào đám đông đang khiêu vũ.
Và ở đâu đó giữa tiếng nhạc và tiếng cười, em nghe rõ tiếng tim mình vỡ vụn — lặng lẽ, không ai hay biết.

Happy Ending – Ván cờ bỏ dở

Lời nguyền của nhà Elowen không thể phá bằng sức mạnh thông thường. Em biết điều đó, vì suốt những năm ở Hogwarts, em đã âm thầm lục tìm từng trang sách cổ, từng bản ghi chú bị lãng quên. Nhưng dù cố đến mấy, những ký hiệu ma thuật ấy vẫn nằm ngoài tầm hiểu của em — như một thứ ngôn ngữ chỉ dành cho những kẻ đã chấp nhận đánh đổi tất cả.

Cho đến đêm ấy.

Chúng ta đang đối diện nhau, những lời hắn vừa nói vẫn còn nóng hổi trong không khí — "Anh yêu em, lâu lắm rồi." — thì một luồng ánh sáng xanh xé ngang bóng tối.

Em không kịp nghĩ. Chỉ kịp bước lên một bước, đứng chắn trước hắn.

Thứ phép bùa cổ em dùng không phải được chuẩn bị trước; nó bật ra như một phản xạ, như thể mọi năm tháng tìm kiếm, mọi trang sách từng đọc... chỉ để chờ giây phút này. Máu nóng trào lên như bị rút cạn, tim đập dữ dội đến đau nhói. Nhưng thay vì cảm giác lạnh buốt quen thuộc của lời nguyền, em chỉ nghe thấy tiếng tim hắn — cuồng loạn, tuyệt vọng.

Và rồi... em nhận ra.
Lời nguyền ấy vốn không phải để bị phá bằng sức mạnh, mà là để thử xem trái tim con người có thể bảo vệ một ai khác đến mức nào.

Draco lao đến đỡ em khi cơ thể em chao đảo, đôi tay siết chặt như thể chỉ cần buông ra, em sẽ tan biến vào hư vô.
"Đồ ngốc..." Hắn thì thầm, giọng run rẩy. "Anh chưa từng sợ điều gì... cho đến lúc này."

Khi em tỉnh dậy, chiến tranh đã kết thúc. Draco vẫn ngồi đó, bên giường, đôi mắt xám không còn lạnh như băng mà chỉ còn lại mỏi mệt và nhẹ nhõm.
"Chúng ta đã thoát." Hắn nói khẽ, như sợ đánh thức một giấc mơ.

Nhiều tháng sau, cả hai rời bỏ giới quý tộc, mang theo những gì còn sót lại của một thời đã cháy.
Ngôi nhà nhỏ ven biển đón hai kẻ từng là quân cờ của những ván đấu chính trị, giờ chỉ còn lại tiếng sóng và hơi thở.

Buổi sáng, hắn sẽ dậy sớm hơn em, nhóm bếp pha trà, rồi ngồi bên hiên đọc báo trong khi chờ em thức dậy. Buổi chiều, cả hai cùng tản bộ dọc bờ cát, để mặc cho gió biển cuốn đi những câu chuyện cũ. Có hôm trời trở lạnh, hắn kéo em sát vào người, thì thầm:
"Có lẽ... chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều năm rồi."
Em cười, dựa vào vai hắn. "Nhưng cuối cùng ta vẫn tìm thấy nhau."

Từ những ngày đầu chỉ là một sự hợp tác lạnh lùng, những nước đi tính toán và mục đích riêng, họ đã kiên trì vượt qua những khoảng cách, những lần suýt đánh mất nhau.

Draco ôm em thật chặc, khóe môi nhếch lên:
"Và sau... tất cả những nỗ lực của anh đều xứng đáng. Vì cuối cùng anh vẫn được ngồi đây, bên em."
Em bật cười, xoay nhẹ hôn anh:
"Ừ, cũng may anh kiên trì. Chứ bỏ dở giữa chừng là coi như phí hết công sức."
Hắn khẽ cười, nửa đùa nửa thật: "Anh mà bỏ dở... chắc anh tự nguyền mình trước khi lời nguyền kia kịp làm gì."

Rồi cả hai cùng cười phá lên. Một khoảng khắc hạnh phúc, một cuộc sống đầy bình yên của cả hai con người từng tưởng chừng chỉ còn là bóng tối và lời nguyền giờ đây đã được thay thế bằng ánh sáng và một chút ngọt ngào của tình yêu.

Sự bền bỉ của hắn, cùng sự nhận ra kịp thời của em, đã đưa cả hai thoát khỏi một ván cờ tưởng chừng không có lối ra.

Và ván cờ ấy, cuối cùng, chẳng ai thắng — chỉ còn hai kẻ bỏ bàn cờ để tìm lấy nhau.
Và có lẽ... lời nguyền chưa từng là không thể phá, chỉ là ta đã mất quá lâu để nhận ra cách duy nhất: yêu, và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com