Ván Cược (6)
Sáng mùa đông buốt giá. Gió thổi qua hành lang đá lạnh, nhưng thứ khiến em rùng mình không phải là thời tiết.
Mà là cơn buồn nôn bất chợt vào mỗi buổi sáng.
Hermione dường như đã nhận ra điều gì đó. Cô quan sát em, đôi mắt nâu như muốn nói điều gì mà không dám.
"Cậu... có chắc là ổn không?" – Cô hỏi khẽ khi chúng em ngồi bên lò sưởi thư viện.
"Ừm... chỉ hơi mệt." – Em cười gượng.
Hermione không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ rút ra một lọ thuốc thủy tinh nhỏ, trong suốt như pha lê.
"Thử cái này. Cho chắc."
Sáng hôm sau.
Màu xanh lam hiện lên trong lọ – sáng rực như sự thật không thể chối bỏ.
Em mang thai.
Và em biết... đó là con của Draco.
Một người không còn trong thế giới của em nữa. Một cái tên giờ đây chỉ còn lại trong giấc mơ chắp vá.
Em ngồi bên hồ Đen, tay đặt lên bụng, nước mắt rơi vào gió.
"Xin lỗi... mẹ không biết phải làm sao..."
Nhưng trái tim em – yếu đuối, bướng bỉnh – không cho phép em từ bỏ.
Hai ngày sau, em biến mất.
Không ai nghe thấy tiếng kêu. Không có một dấu hiệu kháng cự, không có vết máu, không một linh hồn chứng kiến. Em như bốc hơi khỏi ký túc xá Gryffindor giữa đêm – khi ngọn lửa trong lò sưởi đã tắt, và gió lạnh len lỏi qua những tấm rèm đỏ.
Làm sao hắn vào được Hogwarts?
Em cũng không biết. Nhưng hắn đã chờ. Có lẽ là trong hàng tháng, kiên nhẫn lần theo từng bước chân, từng thói quen. Có thể hắn đã trà trộn vào đám phù thủy trong lễ hội Halloween đêm đó – như một cái bóng. Và khi em một mình rời nhà kính, lạc bước giữa màn sương mù trên cầu đá phía bắc... hắn tấn công. Không lời cảnh báo. Không một câu thần chú – chỉ là một mùi ngai ngái tanh tưởi, rồi mọi thứ tối sầm.
Khi tỉnh lại, em bị trói vào một chiếc ghế gỗ ọp ẹp, tay chân tê rần vì dây trói siết đến tím bầm. Căn phòng ẩm mốc, những mảng rêu loang lổ, sàn đá lạnh như băng. Không có cửa sổ. Chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn phù thủy chập chờn trên trần, và cái lạnh thấm vào từng đốt sống.
Một bóng đen đứng trước mặt, khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ bạc méo mó. Giọng nói hắn khàn đặc, như thể từng bị thiêu cháy cổ họng:
"Em gái của Potter... cuối cùng cũng trong tay ta."
Hắn biết. Biết em. Biết anh.
Những ngày sau đó – em không rõ bao nhiêu – là địa ngục.
Hắn không giết em. Không, quá đơn giản.
Hắn giữ em lại như một món đồ chơi vặn vẹo – tra tấn bằng lời lẽ, bằng phép chú, bằng chất độc, bằng những thí nghiệm kỳ dị mà em không bao giờ hiểu được. Và rồi hắn phát hiện ra - em có thai khi đang tra tấn em. Lúc đầu, hắn không chắc. Chỉ là nghi ngờ – vì ánh mắt em lúc hắn nhắc đến Draco, sự hoảng loạn khi hắn đụng vào bụng. Nhưng đến lần tra tấn thứ ba, khi máu chảy loang trên đùi em, và em nấc nghẹn như nghẹt thở...
Hắn biết.
Và hắn bật cười. Lần đầu tiên, cười như điên.
"Ồ, đúng là định mệnh. Một món quà quá tuyệt để dâng lên Người."
Hắn nói mình muốn kiểm tra xem một đứa trẻ lai sẽ phản ứng ra sao với ma thuật Hắc Ám từ trong bụng mẹ.
Và khi em im lặng, ánh mắt căm hận lẫn sợ hãi, hắn bật cười. Một nụ cười không mang chút nhân tính nào.
"Đứa bé là của Malfoy... đúng không?" – Hắn nói bằng cái giọng ngọt lịm giả tạo, khiến sống lưng em lạnh buốt.
"Ồ, Chúa tể sẽ thích chuyện này đấy. Một đứa con lai giữa phản bội và Gryffindor."
"Đừng đụng vào nó!" – Em hét lên, như bản năng.
Một cái tát giáng xuống. Má em cháy rát. Mùi máu trộn mùi sắt và mồ hôi.
Em không biết mình đã chịu đựng bao lâu – một tuần, hai tuần, hay cả tháng. Ở nơi đó, thời gian không còn tồn tại. Chỉ có đau đớn, và sự tuyệt vọng gặm nhấm từng mảnh tâm trí.
Hắn không để em chết – không để em mất đứa bé – nhưng hắn không cho em sống. Em sống sót bằng những cơn mê man, bằng nước cạn bẩn, bằng vài miếng bánh mốc mỗi ba ngày. Và bằng hy vọng – hy vọng rằng anh sẽ đến.
Rồi – một đêm.
Tiếng nổ vang trời.
Tường đá rung chuyển.
Một lằn sáng xanh rạch ngang bóng tối – và ai đó hét lên: "Expelliarmus!"
Cánh cửa phòng giam bật tung. Em chưa kịp định thần thì đã thấy một bóng người lao vào – tấm áo choàng đỏ sẫm, mái tóc bù xù, và đôi mắt xanh rực lửa.
Harry.
Anh xuất hiện như ánh sáng duy nhất giữa đêm đen.
"STUPEFY!" – Anh hét lên, giọng run vì phẫn nộ và sợ hãi.
Tên Tử thần Thực tử ngã vật xuống, bất tỉnh.
Harry lao đến. Bàn tay run rẩy cắt đứt dây trói, ôm em vào lòng. Cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, mùi thuốc súng và máu khô vương trên áo choàng. Nhưng đôi mắt ấy... là đau đớn thuần khiết.
"Em có sao không?" – Giọng anh nghẹn lại. "Đứa bé thì sao?"
Em sững người. Cổ họng khô rát.
"...Anh biết rồi sao?"
Harry không trả lời. Chỉ siết em chặt hơn, như thể sợ buông ra em sẽ tan biến.
Anh biết. Từ trước khi em biến mất.
Một tuần trước, Harry bước vào phòng chuẩn bị độc dược thì thấy lọ bình dược dưỡng thai đổi màu – một màu tím nhạt rất đặc trưng. Anh đã nghi ngờ. Và khi quay đi, vô tình, anh nghe Hermione thì thầm với em gái mình:
"Em không định nói cho Harry sao? Đây không phải là chuyện nhỏ... em đang mang thai, Merlin ơi..."
Anh chết lặng khi vừa nghe thấy một điều mà không tưởng.
Anh không nói gì. Không trách. Không gào thét. Chỉ quay đi, lặng lẽ.
Nhưng em biến mất chỉ hai ngày sau đó.
Và trong Harry, là một cơn địa chấn.
Nỗi sợ siết nghẹt tim – sợ em bị bắt, sợ em đau đớn, sợ em mất, sợ... anh không đến kịp. Anh đã mất quá nhiều. Cha mẹ. Sirius... Và giờ... em là tất cả những gì còn lại. Người thân cuối cùng. Dù em đã phạm sai lầm, dù sự thật khiến anh choáng váng, dù kẻ đó là Draco Malfoy – nhưng em vẫn là em. Vẫn là máu mủ, là em gái anh.
Harry đã dò từng dấu vết, gọi cả những mối quan hệ thân thiết. Anh không ngủ suốt nhiều đêm. Không ăn. Không nghỉ. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Nếu em chết... mình không thể sống nổi."
Giờ đây, khi em nằm trong vòng tay anh, gầy gò, run rẩy, đầy vết thương – Harry không còn giận. Chỉ còn lòng trắc ẩn, và tình thân.
"Chúng ta sẽ về." – Anh thì thầm.
"Không ai được biết chuyện này. Nếu lộ ra... chúng sẽ lại tìm em."
Em gật đầu, nước mắt tràn ra, dù không còn đủ sức để khóc.
"Em... xin lỗi."
Harry đặt tay lên bụng em – rất nhẹ. Một cử chỉ đầy chấp nhận. Ánh mắt anh dịu đi – lần đầu tiên kể từ sau tất cả.
"Không cần xin lỗi. Em đã chịu đủ rồi."
Anh không còn là người hùng đang giận dữ vì bị phản bội.
Anh chỉ là một người anh, đang cố giữ lấy phần còn lại của gia đình mình, đang chấp nhận cả những sai lầm, những vết thương, những vết nứt – để giữ em sống.
Và em, lần đầu tiên sau ngần ấy bi kịch, được ôm trong một vòng tay thật sự.
Không phải vì tình yêu. Không phải vì tội lỗi.
Mà vì tình thân – thứ duy nhất còn giữ em lại với cuộc sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com