Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ván Cược (7)




Sau khi được cứu, em quay lại trường.

Mọi thứ... dường như trở về đúng vị trí của nó. Hogwarts vẫn thế – những bức tường đá trầm mặc, những ngọn đèn lơ lửng, tiếng học sinh cười nói rộn ràng dưới hành lang.
Nhưng với em, mọi thứ không còn như cũ.

Em không kể cho ai nghe chuyện đã xảy ra. Cũng không ai hỏi. Dù họ có thắc mắc đến đâu, cũng không ai dám mở lời – vì họ biết, Harry sẽ không để ai động đến chuyện đó.
Có lẽ anh đã nói gì đó. Có lẽ chỉ cần ánh mắt anh nhìn họ cũng đủ khiến mọi tò mò chết lặng.

Duy chỉ có những người thân thiết là ở lại bên em. Hermione – như một người chị gái thứ hai – luôn dõi theo em sát sao.
Cô lặng lẽ để sữa ấm trên bàn mỗi sáng, luôn mang cho em thuốc dưỡng thai từ lò của Madam Pomfrey mà không một lời hỏi han khiến em tổn thương.
"Cậu không cần nói gì cả," Hermione từng nói, "chỉ cần sống sót là đủ."

Và em biết, phía sau sự dịu dàng đó là một trái tim đang lo lắng thắt lại mỗi lần thấy em ôm bụng, gắng gượng qua ngày.

Ron vẫn giữ khoảng cách – không vì ghét bỏ, mà vì không biết cách đối diện. Nhưng cậu ấy luôn để phần bánh bí ngô nhiều hơn cho em vào bữa tối, và thường lúng túng hỏi:
"Hôm nay... ổn chứ?"
Chỉ thế thôi. Nhưng thế là đủ.

Harry thì khác.
Anh vẫn vậy – ít nói, bảo vệ, và âm thầm gồng gánh mọi thứ thay em. Nhưng mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, em có thể thấy sự đau đớn mà anh cố giấu: sự bất lực, sự phẫn nộ... và tội lỗi.

Vì đã không bảo vệ được em.
Vì đã để chuyện đó xảy ra.

Có những đêm, em thấy anh đứng trước Tháp Gryffindor đến tận khuya, chỉ để chắc chắn em vẫn ở trong đó.
Có lẽ... Harry sợ rằng nếu lơ là một giây, em sẽ lại biến mất lần nữa.

------------------

Và rồi – hắn trở lại.

Không báo trước. Không lời giải thích.
Chỉ là một ngày, khi em bước qua hành lang phía Tây – thì thấy hắn.

Mái tóc bạch kim rối bời. Đồng phục nhà Slytherin xộc xệch. Đôi mắt xám tro từng khiến tim em run rẩy giờ đây mờ đục, lạnh lẽo... như thể đã chết đi một phần linh hồn.

Tiều tụy. Gầy guộc. Và... hoang dại, như một con thú bị thương vừa thoát khỏi lồng giam.

Ánh mắt hắn lướt qua em – thờ ơ, xa lạ.
Không một lời. Không một cái liếc dài.
Như thể em chỉ là làn gió thoảng qua, chẳng đủ để hắn nhận ra.

Tim em nổ tung trong lồng ngực. Không phải vì ánh mắt ấy... mà vì chính người trao nó. Là hắn. Là Draco. Là người từng thì thầm với em giữa đêm mưa rằng: "Anh không mong được tha thứ. Anh không xứng. Nhưng nếu một ngày nào đó, em có thể... thử một lần nhìn anh không phải là một kẻ Slytherin, không phải là Malfoy, không phải là kẻ từng khiến em khóc... mà là một chàng trai cũng biết đau, cũng biết nhớ, cũng biết yêu..."

Giờ đây, chính hắn là người đầu tiên vặn xoáy con dao.

Từ ngày trở lại, hắn như một kẻ khác. Xuất hiện thường xuyên trong các buổi tiệc – bao quanh bởi khói thuốc, rượu mạnh và những cô gái tô môi đỏ thẫm.
Hắn ngả người trên ghế, mắt lười biếng khép hờ, để mặc các cô ve vuốt, cười khúc khích và thi thoảng... hôn hắn ngay trước mặt em.

Như một vở kịch vụng về mà em buộc phải xem mỗi ngày.

Em cố không nhìn. Cố làm như không biết. Cố bước đi như thể trái tim em không bị nghiền nát từng mảnh. Nhưng ánh mắt hắn, những lời thì thầm cay nghiệt, từng hành động như dao cứa... đều cố tình hướng về em.

Hắn đang trừng phạt em.

Một chiều mùa đông, tuyết phủ trắng sân trường. Em lặng lẽ đi dọc hành lang vắng, áo choàng rộng ôm lấy cơ thể đang bắt đầu thay đổi. Mỗi bước đi là một gánh nặng. Không chỉ vì đứa bé trong bụng – mà vì nỗi sợ đang lớn lên từng ngày cùng nó.

"Không ngờ em vẫn ở đây."

Giọng nói ấy vang lên từ phía sau. Lạnh. Mỉa mai. Như một nhát dao găm thẳng vào tim .

Em quay lại. Là hắn.

Draco Malfoy.

"Anh muốn gì?" – Em hỏi, cố giữ bình thản, nhưng lòng lại cuộn lên như biển động.

Ánh mắt hắn lướt qua bụng em – nhanh đến mức có thể bỏ qua, nhưng đủ để em nhận ra sự ghê tởm trong đó. Rồi hắn cười – nụ cười lệch môi đầy khinh bỉ:

"Nghe đồn Gryffindor sắp có thêm thành viên."
"Chắc là do một cú... lỡ làng nào đó?"

Em siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Im đi."

"Ồ... chạm đúng chỗ đau à?" – Giọng hắn lạnh lẽo, không còn là Draco em từng biết.
"Cẩn thận nhé, đứa con của máu bùn... thường không sống sót lâu đâu."

Không suy nghĩ, em tát hắn.

Một cái tát thật mạnh. Tay em đỏ rát. Nhưng hắn không phản ứng – chỉ cười nhạt, lạnh như băng:

"Anh là đồ khốn." – Em nghẹn giọng, tim như vỡ ra.

Hắn đứng đó rất lâu, nhìn em. Đôi mắt xám tro không chút cảm xúc, chỉ có thứ gì đó rất mờ nhạt... như tiếc nuối. Nhưng rồi hắn quay đi – nhanh, dứt khoát, không một lần ngoái lại.

________________

Hắn biết rồi.
Từ trước cả khi em gặp lại hắn.

Tên Tử thần Thực tử từng giam giữ em đã lén nói lại – về cái bụng em ngày một lớn, về "món quà thú vị" cho Chúa tể. Và khi nghe đến đó... Draco đã đứng chết lặng.

Hắn biết đó là con của mình. Hắn biết.
Nhưng thay vì tìm đến em, hắn biến mất một thời gian dài – rồi trở lại như một con quái vật.

Bởi hắn sợ.
Sợ sự yếu đuối trong tim sẽ khiến hắn gục ngã.
Sợ nếu một lần chạm vào em, hắn sẽ không bao giờ dứt ra được nữa.
Sợ đứa bé sẽ là dây xích níu hắn về phía ánh sáng mà hắn đã tuyệt vọng từ bỏ.

Vậy nên hắn chọn cách tàn nhẫn nhất – đẩy em ra, chối bỏ đứa trẻ, và tự thuyết phục mình rằng nó chưa từng tồn tại.

________________________

Đêm ấy, em không ngủ.

Tay ôm bụng, em lắng nghe từng nhịp đập khe khẽ. Không cần phép thuật để cảm nhận sự sống đang lớn lên nơi đó – từng nhịp, từng hơi thở non nớt đang tồn tại... vì em.

"Mẹ xin lỗi..." – Em thì thầm, nước mắt trào ra.
"Mẹ đã yêu một kẻ không nên yêu. Nhưng mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi."

Dù hắn có quay lưng.
Dù hắn có căm ghét.
Dù cả thế giới có chỉ trích...

Em vẫn sẽ bảo vệ con. Bằng tất cả những gì còn lại trong trái tim tan vỡ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com