Ván Cược Định Mệnh (1)
Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ cá cược ngu ngốc.
Một sợi xích vô hình xiềt chặt cuộc đời – em gái của Harry Potter – khi em còn chưa kịp nhận ra mình đã bước chân vào vực thẳm. Quay đầu lại ư? Làm sao có thể, khi con đường phía trước đã bị nhấn chìm trong bóng tối của định mệnh.
Lớn lên trong cái bóng sừng sững của người anh trai vĩ đại, em chưa bao giờ dám nghĩ mình đủ quan trọng, đủ mạnh mẽ để ngẩng cao đầu. Em vẫn sống, vẫn học hành, vẫn tồn tại ở Hogwarts, giữa hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về Harry – "Đứa trẻ được chọn". Chính vì thế, trong trái tim em đã sớm hình thành một ác cảm sâu sắc với bất kỳ ai dám đối đầu với anh – đặc biệt là hắn: Draco Malfoy.
Ngay từ năm học đầu tiên, hắn đã như một cái gai nhọn hoắt trong mắt em – tên tóc bạch kim kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lẽo luôn xem thường tất cả những kẻ không mang dòng máu thuần chủng. Hắn mỉa mai, hắn trêu chọc, và chưa bao giờ che giấu sự khinh bỉ khi nhìn những phù thủy sinh ra từ gia đình không thuần khiết. Mà em – dù mang dòng máu Potter – vẫn bị ánh mắt ấy gán cho một sự tầm thường đến đáng ghét.
Em ghét hắn. Đơn giản vậy thôi, một sự ghét bỏ nguyên sơ, không cần lý do.
——————
Thế nhưng, vào năm học thứ năm định mệnh, số phận bắt đầu trêu đùa, xoắn vặn cuộc đời em theo những cách không ngờ tới.
Hôm ấy, không khí đặc quánh như chì, bầu trời xám xịt như báo hiệu một cơn bão cảm xúc sắp ập đến. Trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin căng thẳng đến nghẹt thở. Harry đang ở vị trí Tầm thủ thì một Bludger bất ngờ đổi hướng, vun vút lao tới. Một cú đánh hiểm hóc, tàn nhẫn đến mức em còn nghe thấy tiếng xương cốt va chạm. Anh ngã sõng soài giữa không trung, rồi đập mạnh xuống đất. Cả sân vận động chợt im bặt, một sự tĩnh lặng kinh hoàng nhấn chìm hàng ngàn trái tim.
Em hét lên, một tiếng thét lạc giọng xé toang lồng ngực khi nhìn thấy anh trai nằm bất động. Giáo sư McGonagall vội vã chạy xuống, và khi y tế được gọi đến, bà quay lại nhìn em bằng ánh mắt mà em sẽ mãi mãi không quên được, ánh mắt chứa đựng một gánh nặng khôn lường.
"Em phải vào sân thay cho anh mình."
Tim em thắt lại, đau buốt. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ phải đứng giữa hàng nghìn ánh mắt chờ đợi, khoác lên mình tấm áo choàng Gryffindor số 7 – số áo của Harry, biểu tượng của hy vọng và gánh nặng – rồi bay lên bầu trời, đối mặt với cơn thịnh nộ của gió và những ánh nhìn phán xét để tiếp tục trận đấu.
" Em.. Em không thể!"
" Em sẽ làm được. Ta tin em."
Nói rồi bà vỗ nhẹ lên vai em, một cái vỗ rất nhẹ nhưng nặng nề.
Và khi em nắm chặt cán chổi, cất mình lên không trung, ánh mắt đầu tiên em bắt gặp... chính là hắn.
Draco Malfoy.
Hắn đang bay lượn ở phía đối diện, ánh mắt xám lạnh thường ngày giờ đây ánh lên một tia bất ngờ đến lạ lùng. Hắn nhìn em, rất lâu – lâu hơn bất cứ lần nào trước đó. Không còn sự khinh miệt quen thuộc. Không còn nụ cười mỉa mai đến chói mắt.
Em cảm nhận được ánh nhìn ấy, như một lưỡi dao lạnh lẽo khẽ chạm vào làn da đang nóng bừng vì căng thẳng và sợ hãi. Nhưng cùng lúc đó, có một điều gì đó... len lỏi trong lòng em. Không hẳn là thích. Nhưng đủ để khiến trái tim em lạc nhịp, đập loạn xạ trong lồng ngực.
Và em biết... hắn cũng nhận ra điều đó.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng sát nút cho Gryffindor. Em đã bắt được Snitch Vàng trong tích tắc cuối cùng – một điều mà ngay cả bản thân em cũng không thể tin nổi mình đã làm được.
Mọi người trong sân đấu oà lên vỗ tay cổ vũ em, lần đầu tiên trong cuộc đời bằng chính bản thân em chứ không phải dưới cái bóng danh nghĩa của anh trai.
Khi em đáp xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, hai chân run rẩy như sắp đổ gục, em lại bắt gặp hắn. Hắn đứng đó, giữa sân, ánh mắt xám tro dán chặt vào em như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị mà hắn chưa từng chú ý trước đây, một bí mật mà chỉ có hắn và em thấu hiểu.
—————
Tối hôm đó, tại phòng sinh hoạt chung của Slytherin – nơi ánh nến lập lòe phản chiếu lên những bức tường đá lạnh lẽo, một cuộc trò chuyện đang diễn ra, lặng lẽ nhưng đầy tính toán, như một sợi tơ nhện giăng bẫy giữa bóng đêm.
" Vừa nảy mày có thấy ánh mắt con nhỏ đó nhìn Draco không. Cứ như sắp dán chặt vào cậu ta đến nơi vậy"-Gregory lên tiếng một cách cợt nhả.
"Haha thú vị đó!"
"Tụi bây có muốn chơi một trò chơi cá cược không?"-Nott lên tiếng.
"Cược gì?" Draco nhẹ giọng đáp. Hắn ta có vẻ hứng thú với lời nói của cậu.
"Cá với cậu 50 Galleons là cậu không thể khiến con bé Gryffindor đó đổ." – Giọng Theodore Nott vang lên, thấp nhưng đủ rõ, đầy vẻ khiêu khích.
Draco ngồi tựa vào ghế da, chậm rãi xoay ly rượu bơ trong tay, ánh mắt hắn dán chặt vào ngọn lửa xanh đang cháy trong lò sưởi, như đang nung nấu một kế hoạch thâm độc.
"Chỉ 50 Galleons thôi sao, Nott? Cậu đánh giá thấp tôi quá rồi." – Hắn cười nhạt, một nụ cười ẩn chứa sự nguy hiểm, ánh mắt lấp lánh như lưỡi dao.
Blaise Zabini, đang đọc sách ở góc phòng, khẽ bật cười, một tiếng cười mang đầy vẻ chế giễu:
"Cậu biết đó là em gái Potter mà, Malfoy. Cô ta ghét cậu ra mặt."
Draco nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thách thức:
"Càng thú vị. Tôi cá là chỉ cần một tuần."
Và thế là ván cược bắt đầu, một ván cược định mệnh sẽ thay đổi cuộc đời em mãi mãi.
——————
Vài ngày sau, một con cú trắng tao nhã – đặc trưng của gia đình Malfoy – đáp xuống bàn ăn Gryffindor. Trước hàng loạt ánh mắt tò mò, nó thả xuống một tấm thiệp được niêm phong bằng sáp bạc, in biểu tượng nhà Malfoy quyền quý.
Em cầm lấy lá thư, lòng thầm hỏi không biết ai gửi. Harry, đang ngồi đối diện, lập tức chú ý.
"Là Malfoy?"- Em thầm nghĩ.
Em mở ra, tay khẽ run, một dự cảm không lành len lỏi trong lòng.
"Tiệc nhỏ tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin – Thứ Bảy, 9 giờ tối. Rất mong sự có mặt của em. – D.M."
"Cái gì thế?" Harry hỏi, ánh mắt nheo lại đầy tò mò.
Em chưa kịp trả lời thì Harry đã giật phắt lá thư từ tay em. Anh vừa lật qua xem phong bì, em đã thốt lên: "Là của Malfoy!"
Nghe thấy cái tên đó, vẻ mặt Harry lập tức biến sắc. Anh tức giận nhìn chằm chằm vào biểu tượng nhà Malfoy trên phong bì, cơn giận bùng lên trong mắt. "Malfoy dám gửi thư cho em sao?!"
Không nói thêm lời nào, Harry xé toạc lá thư thành từng mảnh nhỏ, những mảnh giấy bạc bay lả tả xuống bàn. "Em không được đi! Tuyệt đối không!" Giọng anh rít lên, đầy kiên quyết.
Em nhìn những mảnh thư tan nát, lòng vừa hụt hẫng vừa lo lắng. Em biết Harry sẽ nổi giận, sẽ thất vọng đến tột cùng.
Em cũng biết... bản thân đang bước vào một trò chơi nguy hiểm, một ván cờ mà em không hề có kinh nghiệm.
Nhưng sự tò mò, sự cuốn hút chết người mang tên Draco Malfoy... đã bắt đầu kéo em ra khỏi quỹ đạo an toàn, đẩy em vào vòng xoáy của cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com