Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ván Cược Định Mệnh (3)



Sau ngày chia tay hôm đó, em không còn là em của trước kia nữa. Linh hồn em như bị tước đi một phần, chỉ còn lại sự trống rỗng và dằn vặt.

Mỗi lần soi gương, em đều thấy một ánh mắt khác – không còn ngây thơ, cũng chẳng còn tự do. Chỉ còn nỗi dằn vặt, hoang mang và một chút gì đó... hối hận đang gặm nhấm tâm can.

Em né tránh Harry, anh trai em, người mà em luôn tin tưởng và kính trọng. Em cũng né tránh cả Hermione và Ron. Họ vẫn cười, vẫn đi học, vẫn sống trong những mối quan tâm xoay quanh lớp học và điểm số, một cuộc sống bình thường mà em giờ đây không còn có thể chạm tới. Còn em – em sống trong một vũng lầy cảm xúc, cố ngụp lặn mà không để ai phát hiện ra sự thật nghiệt ngã đang giày vò em.

Em ghét chính mình.

Tại sao em lại yếu đuối đến thế? Tại sao lại tin rằng giữa một đám lửa độc ác, em có thể tìm thấy tia ấm áp thật lòng, một tia hy vọng mong manh?

Em cố quên, cố đẩy hình bóng hắn ra khỏi tâm trí, nhưng vô vọng.

Và hắn thì chẳng nói gì. Không gọi tên em. Không thì thầm đùa cợt như lúc đầu. Không cợt nhả lộ liễu. Chỉ là... nhìn. Một ánh nhìn lạnh lùng và xa lạ – như thể ta chưa từng xảy ra chuyện gì với nhau, như thể em chỉ là một con cờ mà hắn từng thử, rồi bỏ đi, không chút vương vấn.

Hắn lại gần Daphne Greengrass.

Hay gần hơn với các cô gái khác.

Rồi lại đứng cạnh Pansy Parkinson trong một buổi học Độc dược, tay hắn đặt nhẹ lên vai cô ta như vô thức, nhưng hành động ấy lại như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim em.

Còn em?

Em thì vẫn nhìn. Nhìn hắn mỗi ngày, mỗi đêm, như một con ngốc không học được bài học từ chính vết thương mình mang. Em nghe người ta đồn về hắn – Malfoy lạnh lùng, Malfoy bí ẩn, Malfoy quyến rũ chết người... và em cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng.

Em là nạn nhân của chính những lời đồn ấy. Em thật ngu ngốc liệu ai sẽ tin em gái của Harry Potter nổi tiếng lại xảy ra quan hệ với Malfoy, còn hẹn hò bí mật với hắn rồi bí hắn đá ko thương tiếc chứ.

Rồi một ngày, Hermione, người bạn thân nhất của em, hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Malfoy?"

Em giật mình, như bị chạm vào vết thương lòng. Cố gắng giấu đôi mắt đỏ hoe sau mái tóc dài rũ rượi, em lắp bắp:

"Không có gì."

"Cậu né hắn như né rắn. Mà lại nhìn hắn như sắp khóc. Đừng nói với tớ là 'không có gì'."

Hermione – người chẳng bao giờ bỏ qua sự khác thường trong không khí, người luôn tinh ý nhận ra những điều nhỏ nhặt nhất. Đôi khi em ghét sự nhạy cảm của cô ấy. Nhưng lúc ấy, em lại thầm biết ơn, vì ít ra có người đã nhận ra sự đau khổ của em.

Em đã suýt nói ra tất cả, đã suýt trút hết gánh nặng trong lòng.

Nhưng rồi... em im lặng.

Ai lại đi kể với bạn thân của anh trai rằng mình đã trao thân cho kẻ thù nhà mình, chỉ vì một lời mời giữa đêm, vì một sự yếu lòng phút chốc?

Không. Em không thể.

Em chỉ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, méo mó.

"Chắc cậu nhìn nhầm rồi."

Hermione nhìn em rất lâu, ánh mắt chất chứa sự lo lắng và nghi ngờ. Rồi cô ấy thở dài, quay đi. Nhưng em biết... từ khoảnh khắc đó, cô ấy đã nghi ngờ. Và em biết, một ngày nào đó, em sẽ không thể giấu được nữa, sự thật sẽ phơi bày.

Tối hôm đó, em lên tháp thiên văn.

Gió lạnh như cắt da, từng luồng gió buốt giá xuyên qua lớp áo mỏng manh. Trời đổ mưa nhẹ, từng giọt nước lạnh buốt len qua cổ áo, thấm vào xương, làm tê tái cả tâm hồn.

Em đứng một mình, nhìn xuống hồ đen – nơi sâu nhất trong khuôn viên Hogwarts, nơi từng có những con quái vật mà ai cũng sợ hãi.

Em tự hỏi: có phải cảm xúc của mình cũng đang trở thành quái vật, một con quái vật đang nuốt chửng em từ bên trong?

Lúc ấy... hắn xuất hiện.

Không báo trước. Không tiếng động. Hắn cứ thế hiện diện, như một bóng ma ám ảnh.

"Trốn ở đây khóc à?" – Giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng như thể cơn gió đang thổi bên tai em, nhưng lại sắc lạnh như lưỡi dao.

Em quay lại, mắt nhòe nước mưa – hoặc nước mắt, em cũng không phân biệt nổi.

"Anh đến đây làm gì?" – Em hỏi, giọng run rẩy.

Hắn tiến lại gần, đứng bên cạnh em, không quá sát, nhưng đủ gần để hơi ấm từ áo choàng hắn khiến em muốn khóc lần nữa, muốn gục ngã vào vòng tay hắn dù biết điều đó thật sai trái.

"Cũng giống em thôi. Không ngủ được."

Một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ có tiếng gió rít và tiếng mưa rơi. Em không biết vì sao hắn lại đứng đây, vì sao hắn lại nói chuyện với em sau tất cả những gì đã xảy ra – hay đúng hơn, những gì hắn đã làm với em.

"Anh muốn gì?" – Em buột miệng, giọng nghẹn lại, chứa đựng tất cả sự uất hận và tổn thương.

Draco im lặng. Hắn nhìn về phía xa, nơi ánh sáng lấp lánh của Hogwarts phản chiếu lên bầu trời đầy mây, như đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình.

"Anh không biết." – Hắn nói khẽ, giọng nói mang một sự mệt mỏi lạ lùng. "Chỉ là... em cứ ám ảnh anh. Như một lời nguyền."

Tim em nhói lên, một cảm giác vừa đau đớn vừa xao xuyến.

Em quay đi. Không muốn nhìn nữa. Không muốn nghe nữa. Không muốn để bản thân yếu lòng thêm một lần nào nữa trước kẻ đã làm em đau khổ.

"Đừng đùa nữa, Malfoy. Anh thắng rồi, đúng không? Trò chơi kết thúc rồi."

"Trò chơi?" – Hắn nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự bối rối, như thể em đã nói điều gì đó vượt quá sức tưởng tượng của hắn. "Em nghĩ anh làm tất cả chỉ vì một trò chơi?"

Em nhìn thẳng vào mắt hắn – đôi mắt xám tro vẫn đẹp một cách chết người, nhưng giờ lại tối hơn, sâu hơn, như nuốt lấy em, như một vực thẳm không đáy.

"Chẳng phải thế sao?"

Hắn im lặng.

Một nhịp. Hai nhịp. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

"Ban đầu là vậy." – Hắn thú nhận, ánh mắt không tránh né, chứa đựng một sự thành thật đau đớn. "Nhưng rồi... anh lại không biết đâu là thật nữa."

Em cười. Một nụ cười méo mó, chua chát.

"Quá muộn rồi."

Hắn không nói gì nữa. Chỉ nhìn em. Lâu đến mức em thấy lạnh sống lưng, như có một luồng khí lạnh chạy dọc cột sống. Rồi hắn quay đi, bước xuống cầu thang mà không một lời chào, để lại em một mình giữa đêm mưa gió.

Em đứng đó – ướt mưa, run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt, như có hàng ngàn kim châm đang đâm vào từng thớ thịt.

Và em biết...

Em đã yêu hắn – một kẻ không thể yêu – bằng tất cả những gì trong sáng nhất mà em từng có, một tình yêu định mệnh sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm hồn em, như một vết sẹo không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com