Chồn sương đáng yêu-
Từ tiết Tiên Tri, Draco như phát bệnh, suốt ngày trêu chọc người khác, hắn chỉ cần thở ra câu nào, câu đó liền bóp chết tâm can đối phương. Tiêu biểu có thể kể đến vụ bạo lực Longbottom chết nhát bằng võ mồm. Cả lũ đi trên hành lang, Neville thở hồng hộc, chạy vội trên đường mà không chủ ý đâm sầm vào Draco. Vốn đã chẳng vui vẻ gì, hắn ta túm cổ áo đối phương, châm chọc :
" Mắt mày có phải là không thể dùng không, thằng kia ? Ba má mày sao lại sinh ra đứa con nhục nhã như mày. Mày với tên chồn nhọ kia đúng là nỗi ô nhục của tầng phù thuỷ thuần chủng " - Tay Draco siết lại thành một nắm đấm, sẵn sàng giáng một cú vào khuôn mặt trắng bệch kia. Cậu ta sợ đến mức chẳng nói được gì, môi mấp máy, răng va vào nhau lập cà lập cập. Nếu không phải tụi em cản kịp thì Neville sớm đã bay mất bộ nhá rồi. Từ xa, Hermione thấy, cô nàng lao tới bảo vệ bạn cùng nhà, rồi há hốc khi thấy em đang chung phe với Draco.
"Dừng lại, mấy người dám bắt nạt Neville ?" - Hermione xông xáo rút đũa đứng chắn trước Longbottom bấy giờ đang quỳ rạp trên sàn. Có người bảo kê, cậu ta trở nên vênh váo, cho dù sợ khiếp vía.
" Tụi bây mà đánh nhau.. sẽ bị phạt cấm túc đó "
" Đính chính nhé, tụi tôi chưa kịp đánh cậu ta" - Pansy nhún vai, đẩy chiếc đũa xuống đất và nghịch ngợm nhìn cô bạn mọt sách, Harry và Ron cũng có mặt. Mặt người nào người nấy đen lại khi thấy em chung phe với Draco. Bọn họ nghĩ Draco đã thay đổi từ khi cứu em khỏi móng vuốt của con Bằng Mã nhưng nào ngờ mèo lại hoàn mèo. Harry trợn trừng mắt
" Tụi mình tưởng bồ khác họ, Audrey ? Giờ bồ lại cổ xuý tên này đánh Neville " - Em khẽ nhướng mày, trưng ra bộ mặt khó hiểu về Harry. Con mắt nào thấy em đánh cậu ta, ai nghe em xúi Draco đánh tên kia cơ chứ. Động đến em, Draco tức đến xù lông.
- Ngậm mồm lại đi đầu thẹo, một con máu bùn và một thằng đầu bô có vẻ rất hợp cạ nhỉ, cả mày nữa tên Weasly nghèo mạt kia. Tụi mày đúng là một nhóm tuyệt vời. Bị kháy trúng chỗ ngứa, Hermione chẳng nói chẳng rằng tung một bùa mọc sừng
" Anteoculatia"- Bùa không trúng ai nhưng thành công chọc giận đám rắn nhỏ, Em sửng cồ, nóng máu lên lao vào tham chiến. Ỷ thân quen là muốn làm gì làm à. Thật không tưởng.
" Hermione ! Bồ làm cái quái gì ?" - Em rút đũa, chĩa thẳng mặt bộ ba tram giác vàng. Oan ức thiệt chứ, phải đấu tranh giành lại danh dự cho nhà mình. Nghĩ cho kỹ thì tụi bạn em kể cả Draco không hay biết gì về việc em chơi khá thân với nhóm Harry và bên kia cũng chỉ nghĩ em là bạn xã giao với Draco. Sau tất cả, em trở thành ranh giới giữa hai nhà, hai kỳ phùng địch thủ. Mắc mệt thiệt. Rốt cuộc một mình em không thể cản được mối hận thù thâm sâu giữa hai bên, chẳng ai vừa mắt ai, những cái bùa đầy màu sắc được tung ra rực cả hành lang, hai bên chí choé, Ron quát một câu, Blaise cứng miệng cãi một câu. Dùng thần chú mỏi miệng, hai bên quăng đũa phép cái roạt, nhào vô đánh tay không, đang là giờ nghỉ trưa, không có ai ngăn cản, em đành làm cán cân công lý.
" CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ ?"- Em dùng hết sức bình sinh vắt thanh quản lên ngọn cây liễu roi, thét một tiếng chấp cả mười Pansy. Bọn họ ai nấy đều ngơ ngác, nhìn em đang chực thét ra lửa.
" Sao cứ thích chuyện bé xé ra to thế hả, đánh riết bị cấm túc cả lũ thì chết chắc. Nghe này, tụi này chưa làm gì Neville hết, tại cậu ta không nhìn đường va vào tụi này. Còn mấy cậu đừng có hở ra là đâm bị thóc chọc bị gạo như thế. Cái thế giới này chưa đủ loạn hả, các giáo sư chưa đủ mệt hả. Sao rỗi hơi là lao vô đánh nhau như đòn giải trí vậy. Chưa hiểu gì mà xông xáo đánh nhau như đúng rồi. Bực cả mình " - nàng rắn được cưng chiều nhất Slytherin lên tiếng, kim lệnh đã ban, tất nhiên không thể không dừng. Vừa làm xong chức luật sư, em chuyển qua làm thẩm phán. Em không ngán ai mắng vốn bọn họ một trận ra trò, ra oai với nhà Sư Tử bằng mớ triết lí cuộc sống. Biết đã động vào một cái máy nói, cả hai bên đình chiến, quay ra tranh luận với nhau. Sau cùng đường ai nấy đi nhưng không biết có tái phát vào lần gặp tiếp không. Em không phải là thiếu nữ nhu mì, yểu điệu, sau hôm nay, bọn họ đã thấu tỏ được con người em. Hoá ra, tiểu thư Olivia cũng không phải hạng người có thể đùa giỡn. Chính ra từ hôm nay, vị thế của em lại được nâng lên một tầm cao mới.
----------------------------
Có lẽ em đã nhầm khi nghĩ mối thù hận ngàn năm của Slytherin và Gryffindor đã được bản thân hoá giải sau trận đánh vừa rồi. Rốt cuộc, Draco lại chứng nào tật nấy, lần này đối tượng của hắn chuyển lên người cứu thế chủ. Trong khi bộ ba Harry đang tìm đến căn chòi của bác Hagrid, Draco buông lời khiếm nhã với người gác cổng to lớn kia:
" Lại tìm đến lão già rậm rạp hả Pottah, tao cá lão đang muốn khoe với chúng mày bộ sưu tập động vật trên cái đầu xù xì và chòm râu tổ quạ ấy đấy. Chắc phải nhiều lắm nhỉ, một trăm con ? không , phải hơn 500 loài đang cư trú trong đấy nhỉ. " Draco cười phá lên, Harry tiến đến , ngước đầu lên Draco đang vắt vẻo trên cây.
" Im đi tên khốn chỉ biết núp áo ba mày" Harry phẫn nộ, sẵn sàng Avada hắn nếu hắn buông thêm một lời khỉ gió nào nữa. Draco chưa muốn dừng lại, tiếp tục chọc khoáy vết thương lòng của Harry.
" Nếu ba má mày còn sống chắc mày chỉ biết ôm má mày khóc nhè thôi nhỉ, Pottah ?" Hắn khoái chí cười nhạo Harry, em không kịp bịt mồm tên Malfoy vì mấy lời vừa rồi thì một tia sáng chói mắt được phóng ra. Cứu thế chủ nghe tiếng lạ, quay lưng lại. Là Moody - Mắt Điên, Lạy Merlin, ông ta xách trên tay một con chồn trắng muốt, đi ra từ nơi gốc cây mà Malfoy - vốn đang ngồi lắt la lắt lẻo trên đó. Trước sự kinh ngạc của toàn bộ học sinh, Moody chĩa đũa phép trước con chồn đang run rẩy kia, rồi cặp cổ nó tới chỗ Harry. Cậu bạn ngơ ngác hỏi lại.
" Đây là Malfoy ?"
" Nó ăn hiếp trò hả, Potter. Trò muốn ta nướng hay thiêu hay luộc nó lên ? " Gì, Draco đó hả, con chồn sương trắng muốt đáng yêu kia hả. Em chạy tới, con chồn sương bỏ chạy ,cấu lên áo em.
" Để yên đó trò Olivia, ta phải dạy cho tên nhóc khốn khiếp đó một bài học vì đã bắt nạt bạn học khác. Cha má nó dạy không được thì ta dạy nó. " Nói rồi, Moody phóng ra một tia sáng tiếp, lần này kéo " Draco " đội lốt chồn ra khỏi áo em, bay lên không trung rồi thả xuống, nó nảy TƯNG TƯNG lên cao, Crabbe chụp được và nhất quyết không bỏ tay ra khỏi đại ca của nó. Lúc này, lạy Salazar, chắc Draco phải lập bia đội ơn cô Mc Gonnagall vì đã cứu nó khỏi trò đùa bẽ mặt của Moody.
" Lạy thân Merlin, anh Moody, chuyện gì đang xảy ra ở đây, kia là một học sinh phải không." - Cô tiến tới đằng sau là Hermione, khuôn mặt sửng sốt, khi thấy một con chồn cuộn mình trong tay Crabbe.
" Ờ, chắc thế, hình phạt thôi, đừng tức giận giáo sư đáng kính. "
" Ở đây giáo viên không được phép phạt học sinh bằng bùa chú, ôi trời, hoặc là phạt cấm túc, hoặc là trừ điểm, thế thôi. "
Moody nhún vai, toan xách con chồn đến hầm ngục thì BANG, Draco ngã rụp xuống đất, cô Mc Gonnagall đảo ngược thần chú, Draco trở lại thành người, gắng gượng đứng lên và lẩm bẩm " ba tao ..gì gì đó" Hắn nói nhỏ, nhưng ánh mắt nói lên tất cả. Moody vỗ vai chàng trai trẻ và nói " Cả ba ngươi và giáo sư Snape đều là đồng môn của ta đấy haha." Tiếng cười rùng rợn vẫn còn vang dù Moody đã mất dạng từ bao giờ. Giáo sư McGonnagall đẩy kính, quét qua tụi học sinh một lượt rối bỏ đi. Lúc này, Ron cười phá lên nhưng bị một đá của Hermione làm cho đau điếng, liền ngậm tăm.
" Cảm ơn má.. Granger " - Chu choa, cả bọn trợn mắt, cả Hermione cũng sững người một lúc rồi mới gật đầu. Ánh mặt Harry dịu lại và cả ba quay đi. Thú thực, Draco không phải người xấu, hắn chỉ là một quý tử bị chiều hư, một cậu chàng đẹp trai nhưng nhân cách hơi tệ. Hắn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những suy nghĩ lệch lạc và dung túng từ ba má. Và nếu thấm nhuần được suy nghĩ này, bạn sẽ không còn thấy Draco khó ưa nữa. Ca Harry cũng nhân nhượng khhi thấy hắn bị giáo sư Moody phạt, cậu ta hoàn toàn có thể trả thù Harry bằng một câu thần chú hay một cú đấm, nhưng cậu không làm. Hermione cũng thế, cũng chạy đi tìm người trợ giúp cho dù chưa bao giwof nhận được lời hay ý đẹp từ Draco. Không ai là xấu, chỉ là họ chưa bộc lộ cái tốt của mình mà thôi, không phải Draco cũng nói lời cảm ơn khi được Hermione giúp đỡ đó sao.!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com