Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có bệnh thiệt không vậy ?


Chính vì cứu cô con gái quý báu nhà Olivia hết năm lần bảy lượt, số phận đen đủi đã chuyển từ người con gái xém chết hụt  không biết bao nhiêu lần kia sang người của cậu Quý tử Malfoy. Hắn bị thương nặng, một vết thương lớn chạy dài từ bả vai xuống khuỷu tay, vết thương đúng thật đã gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày của hắn. Tuy vậy, đó không hẳn là lí do để hắn sai vặt cô gái nhỏ. Đúng thật là em nợ hắn, nhưng tự nhiên em thấy mình sao ngu ngốc quá, lại chấp nhận trả ơn cho hắn dưới hình thức " chăm sóc toàn thời gian " cho đến khi cậu ta khỏi bệnh.

 Giờ đây ngoài việc lên lớp, em còn phải tăng ca, túc trực ở bệnh thất để nghe hắn ta sai mấy việc cỏn còn mà chỉ cần nhấc một ngón tay  em đã có thể làm được, thật là, có bệnh thiệt không vậy trời.

- Tôi muốn ăn táo...

- Tôi muốn đọc quyển sách đằng kia...

- Gối cao quá, nằm đau cổ chết đi được...

- Lạnh quá nhỉ, kéo chăn lên cho tôi...

Nhịn, em nhịn. Mấy thứ này không thể chọc giận em, phải. Hôm nay là một ngày đặc biệt, không, phải nói là kì lạ. Em bị thầy Snape mắng vì cái tội không tập trung và điều chế " Thuốc trừ tiên nhức nhối" thành một thứ thuốc đen xì mà bốc mùi rất ghê. Tất nhiên rồi, làm hai công việc một lúc, em mệt lả người, trong giờ học gật lên gật xuống, mắt mở còn chẳng nổi, nhìn lầm "lá tiên dược" thành "cỏ mùn đen ". Trước giờ em học môn này không tệ, tuy không giỏi như Draco nhưng luôn luôn duy trì ở thành tích học bình thường. Hôm nay biểu hiện chẳng khác gì tên ngốc Neville, thật khiến người ta mở mang tầm mắt.  Em mang một tâm trạng không tốt tới bệnh thất, nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường đọc sách, em tiến tới, quẳng cái cặp lên giường rồi ngồi xuống ghế. Draco bị doạ sợ, nhìn thấy sắc mặt chẳng vui vẻ là bao của em, hắn ta liền hỏi :

- Sao thế, nhóc con của tôi bị tên khốn nào chọc giận rồi ? Em chẳng nói gì, chỉ chăm chăm gọt trái táo trong tay. Bị hắn chèn ép, em nổi đoá.

- Im đi Malfoy, lảm nhảm lảm nhảm điếc cả tai - Em quay sang nói với hắn, bất cẩn gọt trúng tay. Tay bị rạch một vết, máu chảy thấm cả lên váy đồng phục. Cái nhói bất ngờ truyền lên từ tay đã kinh động em, em bất giác rên một tiếng :

- Ouch, đau - Hắn nhìn thấy em chảy máu, hốt hoảng quên mất bản thân cũng đang bị thương, kéo tay em lại, rồi lại mắng em. Đúng là mắng người trở thành bản năng của cậu ta rồi.

- Đồ ngốc, sao em bất cẩn quá vậy, may là vết thương chỉ nông thôi. - Hắn nói, vẻ mặt lo lắng, hắn nhẹ nhàng hỏi em có đau không rồi dùng mớ bông đáng ra là để thay băng cho hắn băng lại  vết thương của em.  Hắn thổi vào tay em hệt như hồi bé, bất ngờ trước hành động đó, mặt em đỏ ửng lên, vội rút tay về. Tên này bây giờ mới biết đau đây. 

- Chết rồi, vết thương hình như rách ra rồi. - Hắn nói đùa nhưng có vẻ đau là thật, em hoảng hốt đứng phắt dậy, làm đổ cả ghế. Em chồm qua khỏi giường, xem xét vết thương của hắn. Mái tóc được buộc vụng bỗng xoã cả ra, từ mái tóc ấy, hắn ngửi được mùi hương của em, một mùi chocolate sữa cộng mùi oải hương thoang thoảng. Nó làm Draco mê mẩn, không kiểm được mà túm em lại, hôn vào má em một cái. Em cứng người, tên này lại phát điên giữa chốn đông người hay gì. Em hoảng đến mức chân trụ không vững nằm ẹp cả trên giường, hắn lại dám làm vậy với em.!?

- Có phải chưa từng thơm má em đâu, làm gì mà ngây ngốc luôn rồi, đây là trả cho em cái của 8 năm trước. - Thủ phạm chẳng hối lỗi gì, ngược lại còn mang dáng vẻ củ một kẻ bị em lấy mất thứ gì. Tại sao còn dám nhắc đến chuyện mấy năm trước, trong khi vừa cưỡng hôn em ở chốn đông người, thật may đang trong giờ nghỉ, bệnh thất vắng như chùa Bà Đanh. Em không để hắn nói thêm nữa, liền xách cặp chạy một mạch tới nơi mà các học sinh đang thưởng thức bữa trưa. Lần này, em chẳng thấy bóng dáng Pansy đâu, liền ngồi bên dãy bàn Gryffindors với bộ ba Tam giác vàng . Ai cũng bất ngờ với sự xuất hiện của một màu xanh lá trong dãy bàn đỏ. Nhưng họ chẳng nói gì mà ngược lại còn vô cùng thân thiện, nhất là cặp sinh đôi - Fred và George. Nhìn họ giống y hệt nhau, lại còn đùa giỡn kiểu tên người này trên thân người kia. Thật là hết nói nổi. Trong dãy bàn, có lẽ sự xuất hiện của người nhà Weasly là nhiều nhất. Ngoài anh Percy, cặp sinh đôi, cậu bạn Ron còn có cả cô bé Ginny. Cô bé này có lẽ là người đáng yêu nhất trong cả bọn, cô bé đốp chát với mấy ông anh hệt như em, hoá ra em không phải là đứa duy nhất dùng võ mồm để đối phó với mấy tên đùa dai. Ron nói, vẻ mặt cười cợt :

- Nhưng mình thấy bất ngờ vì tên đó lao ra chắn cho bồ đấy, Malfoy ấy, tên đó nổi tiếng chết nhát mà . 

- Phải đó Audrey, chắc hắn làm vậy là có chủ đích. - Hermione cũng hùa theo. Có vẻ bộ ba này bài xích Draco ghê nhỉ, ánh mắt căm phẫn chả khác nào khi bọn học nói về thầy Snape hay Slytherin,. Cặp sinh đôi còn cười nhạo khi thấy mặt em đỏ cả lên.

- Sao thế em gái, tên đó làm gì em rồi, tại sao mặt em đỏ thế này. - Lời này bất ngờ lọt vào tai anh Oliver, mấy ông anh đều giống nhau vậy sao, sao cả lời nói cũng y hệt thế này. Em còn tưởng anh Oliver giờ phút này lại hợp với Cặp đôi nhí nhố Fred và George thành anh em sinh ba chứ. Nhưng em đỏ mặt không phải là không có lí do, nhắc đến Draco, là nhắc đến nụ hôn vừa nãy, em thiệt ngại chết đi được, tên đó, vây..vậy mà dám chiếm tiện nghi của em. 

----------------------------------

- Audrey cháu yêu, dậy đi nào, hôm nay mẹ đến đón cháu về đấy.

- Dạ ? Hôm nay ạ ? - Em sửng sốt, tròn mắt hỏi lại. Thoắt cái 1 năm ở Thái ấp Malfoy của em đã trôi qua nhanh như gió. Sớm đã đến ngày em trở về nhà với mẹ và bà ngoại.  Sáng đó, em làm gì cũng lề mà lề mề, một phần vì em không muốn về nhà một chút nào, phần vì khước từ sự giúp đỡ từ Draco, người vốn đã quen chăm sóc cho nhóc con vụng về như em. Em không cho Draco giúp nữa vì em sợ, sự chăm sóc ấy sẽ khiến em lưu luyến mà ở lại mãi. Dì Narcissa giúp em soạn hành lí rồi đi ra ngoài, em ở nhà, với Draco, ăn mãi có bát ngũ cốc mà không hết. Draco dường như đã quá quen với việc này, nhưng hôm nay hắn chẳng la rầy em nữa. Hai đứa hôm nay chẳng chơi gì, cũng chẳng cãi nhau hay uýnh lộn. Cả hai đứa cùng ngồi trên bãi cỏ, không khí im lặng nhưng rất thanh bình. 

- Mày sửa soạn đồ xong chưa, có còn quên thứ gì không - Em bảo không, rốt cuộc cậu ta cũng chẳng chịu được cái không khí ngượng ngùng này, bèn mở lời trước. Rồi không để em nói gì, hắn lại dặn dò em, hệt như hằng ngày hắn nhắc nhở em, cũng giống như khi mẹ em gửi em ở đây. 

- Mày về bên đó, phải nhớ chăm sóc mình đàng hoàng đấy, ăn uống đầy đủ, đừng có kén ăn với đừng có thức khuya quá, không tốt đâu nhá. - Lời hôm nay hắn nói, sao lại nhẹ nhàng chẳng khác nào biến thành một người khác. Em không bất ngờ là bao, hắn trước giờ, có lẽ chút dịu dàngc của hắn chỉ dành cho mỗi mình em. Em từng nhìn thấy hắn quát tháo Crabbe  và Goyle dữ dội. Không phải em chưa bao giờ cãi nhau với cậu ta, hai đứa giận nhau thường xuyên luôn ấy, nhưng bao giờ Draco cũng là người xuống nước giảng hoà trước mà điều này thì hai tên " đầy tớ" của cậu ta có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Cậu ta chắc cũng buồn lắm, nhưng chỉ tí xíu thôi, em thấy điều đó trong ánh mắt. 

- Chụt, Draco đừng buồn nhé, mình sẽ gặp nhau sớm thôi. - Em tiến tới, hôn vào má cậu ta rồi nói. Gì chứ mặt Draco thì đơ luôn. Cậu ta ấp úng nói, chữ được chữ mất, tay đưa lên bên má vừa được môi nhỏ mềm mềm của em chạm vào

- Mày..  mày làm gì, còn lâu tao mới buồn. Làm vậy... là vài bữa không ... gả đi được đâu đấy.

- Vậy thì tớ sẽ gả cho Draco. 

- Xì, ai thèm. - Cậu ta ngoảnh mặt đi nơi khác, hai vành tai đỏ ửng, vội đánh trống lảng. Hai đứa trẻ 6 tuổi vắt mũi chưa sạch lại bàn đến chuyện của mấy chục năm sau mà nói năng hệt như người lớn. Ngay lúc ấy, thứ duy nhất động lại trong trí óc hắn, chỉ có nụ cười toả nắng và lời nói sẽ gả cho hắn. Ngay lúc đó, em không coi đó là một lời nói đùa, hắn thậm chí xem đó như là hẹn ước. Có lẽ, không chỉ mẹ của hai đứa em mới rảnh rỗi bàn chuyện hôn sự cho hai đứa nhóc. Chính chúng em - những người trong cuộc cũng đã từng nói với nhau về vấn đề này, hai đứa cũng chưa bao giờ quên, chỉ là kí ức bị vùi lấp đi mà thôi

--------------------

 Em bất giác mỉm cười, giữa Đại Sảnh vạn người, ồn ào và náo nhiệt, trong đầu em chỉ có hình ảnh của hắn . Trước cũng thế, giờ cũng thế, hắn chỉ dành sự quan tâm cho em, sự dịu dàng cho em, chỉ em mà thôi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com