Có phải là ghen không ?
Em nằm lì trong bệnh thất 3 ngày, đến ngày thứ 2 thì anh Oliver tới thăm, mở đầu bằng một câu chào chẳng mấy ngọt ngào, anh họ em đã thành công chọc giận người bệnh.
- Chào em gái nhỏ của anh, bị Malfoy chọc giận đến mức sốt luôn hả ?- Nếu đây không phải người duy nhất có thể chống lưng cho em trong cái trường này thì em đã đấm ảnh một quả và san sẻ bệnh thất với ảnh rồi. Nhìn ánh mắt như muốn treo mình lên rồi thiêu sống của cô em gái nhỏ, Oliver đành giảng hoà bằng một món quà có chủ đích
- Đừng nóng, đừng nóng, anh mang quà tới thăm bệnh em đây. - Là một hộp chocolate bạc hà nhân dừa mà em rất thích. Hoá ra là thăm bệnh, vậy mà em tưởng anh tới chọc tức em lên cơn nhồi máu cơ tim cơ đấy.
- Đúng là anh giai của em , chỉ có anh là hiểu em mà - Em cười nụ cười công nghiệp, mắt long lanh dán vào hộp quà có vẻ rất đắt tiền kia. Đúng là trai đẹp ga lăng bao giờ cũng được nhiều gái theo.
- Nhưng sao anh biết em bị bệnh. - Chuyện em nằm bệnh thất qua đến giờ chỉ có Draco và tụi Pansy biết, làm thế nào lại đến tai huynh trưởng Gryffindor rồi.
- Là Malfoy nói đấy, bất ngờ không ? - Oliver cười khổ, nhìn chăm chăm vào em lúc này đang há hốc mồm vì tin dữ vừa rồi. Có vẻ lương tâm của ổng vô tình trỗi dậy nên không để em gái mình mông lung trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, Oliver lập tức đính chính. Hoá ra, ngày hôm qua khi trở về kí túc xá, Draco vô tình nhìn thấy áo chùng của anh Oliver - vốn được em gấp gọn gàng và đặt trên bàn trà, hôm nay thừa lúc rảnh mang sang trả cho anh Wood. Hắn có vẻ khá ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của một chiếc áo lạ có vẻ là của nhà Gryffindor và gần như nổi đoá khi thấy bảng tên viết mấy chữ "Oliver Wood" rõ to. Tất nhiên hắn lập tức bay sang tháp Gryffindor và chất vấn vị huynh trưởng đây tại sao áo chùng của ảnh lại ở trên giường của em. Anh Oliver chẳng giải thích gì là bao, lại còn lấp la lấp lửng, muốn hắn tìm giết em hay gì. Em thở dài, cảm ơn anh đã rước hoạ vào thân cho em, đời này mãi nhớ ơn anh, anh giai ạ.
-------------------
Như một chiếc báo thức được cài sẵn, đúng giờ, tụi Draco tới thăm em. Nhìn đống quà vặt trước mắt, Crabbe thích mê tơi nhưng không dám đụng lấy một cái, lần trước cậu ta vồ vập xực sạch dĩa bánh Pansy để dành cho em, tối đó trúng thực nằm liệt giường. Giữa đống bánh kẹo xanh đỏ tím vàng, chẳng hiểu sao ánh mắt bạch kim vương tử lại va trúng cái hộp chocolate mà anh Oliver vừa tặng cho em. Hắn chỉ hỏi đúng 2 từ cụt lủn
- Của Oliver - Em gật đầu, hắn ta cười khẽ, rồi bỏ đi. Tên này làm sao ấy, em tưởng hắn phải chất vấn em cả chuyện cái khăn và hộp bánh, nhưng không. Lòng em bỗng khựng lại như thiếu vắng một điều gì đó, cảm giác khá... hụt hẫng. Em chưa bao giờ thích người khác tìm hiểu quá sâu vào đời sống cá nhân nhưng ngay lúc này, trái tim như khựng lại một nhịp, tâm can trống vắng đi mấy phần. Em mặc cho Goyle và Crabbe xin thứ này thứ kia, lơ đễnh đáp mấy câu hỏi thủ tục của Pansy rồi viện cớ nghỉ ngơi để không nghe họ lao nhao bên tai thêm nữa.
Em đặt tay lên trán, lại quay trở về hồi ức lúc 5 tuổi ---------------------
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Dì Narcissa dẫn em và Draco tới hẻm xéo dạo một vòng, khi di chuyển bằng bột Floo tới hẻm, em đã vô tình đọc nhầm " Hẻm Xéo " thành " Hẻm Xé ", rốt cuộc em bị đưa tới một chỗ lạ hoắc lạ huơ. Lúc đó, em , chỉ là một con nhóc 5 tuổi, lại còn mù đường. Em thật sự rất sợ hãi và như bản năng của một đứa trẻ, em lại khóc, tiếng khóc của em đã thu hút mấy tên bặm trợn trong cái hẻm tối mù tối mịt ấy. Một vài tên chỉ chú ý với bộ váy và trang sức xa hoa của em, trong ánh mắt chúng, em như một con mồi nhỏ bé, mong manh, yếu đuối, một đứa trẻ vô năng không thể chống cự. Một tên trùm khăn kín mít, cánh tay xăm trổ những hình ghê rợn túm lấy tóc em.
- Tiểu thư xinh đẹp này con nhà ai mà lại lạc vô đây thế. - ngữ điệu của chúng ngọt ngào chả tương đồng gì với hành động tra tấn mà chúng làm với một đứa trẻ 5 tuổi. Vừa sợ vừa đau, em khóc to hơn, tiếng khóc lần này thu hút cả những người từ hẻm ngoài nhưng chẳng ai dám đứng ra bảo vệ em, họ cũng sợ chúng y như em vậy. Em tuyệt vọng, lẽ nào mình lại bỏ mạng ở chốn khỉ ho cò gáy này. Đúng lúc ấy, Draco xuất hiện và hét toáng lên :
- Này, tụi bây đang làm gì - Chỉ nhìn bằng nửa con mắt em cũng nhận ra đó là Draco, cậu ta vừa run sợ, vừa cố gắng để không lăn ra xỉu và cùng em trở thành con tin. Một ánh lửa hi vọng được thắp sáng trong trái tim em rồi chẳng lâu hơn là mấy, nó bị dập tắt bởi bóng lưng của Draco, cậu ấy, chạy vội đi, bỏ lại cả chiếc mũ nhung đắt tiền mua ở Rome. Ngay lúc này, em sẵn sàng đến gặp Merlin, em nghĩ về thiên đường nơi có những thiên thần nhỏ bé với đôi cánh trắng sẽ chứa chấp những đứa trẻ tội nghiệp như em.
- Expeliamurs -Tiếng của dì Narcissa vang lên, rồi em bị tên côn đồ kia thả xuống, cả người chấn mạnh xuống lề đường, đau, cả ở đầu và chân, em không thở được, có vẻ cú va đập vừa rồi đã khiến em tổn thương phần trong của cơ thể, trước khi thiếp đi, em chỉ nhìn thấy Draco ôm lấy em, và sau đó, bùm, em tỉnh dậy trong tiệm kem Florean Fortesue, ánh sáng tràn ngập trong tiệm hoàn toàn khác với con hẻm tăm tối lúc nãy.
- Mày tỉnh rồi, má tao đã dùng bùa trị thương cấp 3 để chữa trị cho mày. - Thật vậy, em không còn thấy đau nữa, ngược lại, mùi thơm của trái cây và đường khiến bụng em réo ầm lên. Sẽ chẳng có gì nếu Draco không khơi gợi ở em chuyện lúc nãy với một cách nói mà em tưởng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy ở cậu ta.
- Mày sợ lắm phải không, đồ ngốc, không muốn lạc thì đừng có rời tao ra, có nghe chưa. - Nãy đến giờ, nước mắt em đã chực trào ra, lời nói của Draco vô tình trở thành một mũi khoét, em oà khóc vì tủi thân, em khóc lớn hệt như một vòi nước hỏng chỉ chờ phun cho hết. Em ôm lấy Draco, khóc hoài khóc mãi, hai tay túm lấy áo Draco khiến cậu ta bối rối tột độ, nhưng rồi vẫn vỗ về em cho em nguôi ngoai đi, chỉ đến khi dì Cissy đưa em ly kem dâu và phúc bồn tử,em mới vui vẻ trở lại. Sau đó, Draco cầm tay em đi tới tiệm áo quần của phu nhân Malkin, có lẽ lúc đó sự sợ hãi lớn hơn khoảng cách về giới tính nên hai đứa không ngại ngùng gì, cầm tay nhau chặt lắm cơ mà. Nếu có một bộ đồ đẹp nhất thì chắc hẳn nó ở tiệm của bà Malkin. Thay thế cho bộ dạng nhem nhuốc là một Audrey xinh đẹp hơn, Dì Cissy chẳng nề hà gì về khoản tiền bạc, trực tiếp chi mạnh tay cho em như một sự bừ đắp về lỗi lầm hồi nãy. Tại đó, em gặp Nott - Theodore Nott - một cấu bé bằng tuổi em nhưng vô cùng cao lớn, nước da của một cậu bé năng động thường dang mình dưới nắng. Em và cậu ta nói chuyện khá hợp, Draco đã không ưa hắn là mấy khi suốt từ đầu cuộc nói chuyện, em cười khúc khích bao nhiêu lần, nụ cười mà em chỉ để lộ vào lúc vui nhất giờ đây lại dễ dàng thấy trong cuộc hội thoại với một người vừa quen cách đây mấy phút. Draco tất nhiên chẳng vui vẻ gì, cậu ta bỗng trở nên xấu tính khi thấy hắn nhét vào tay em một cái kẹo.
- Nè bỏ ra, đây là bạn của tao, mày định làm gì - Cậu ta lôi em về nơi cần đứng, gần má hắn - người lúc này đang mải mê trò chuyện với bà chủ tiệm. Em hỏi hắn, vành tai cậu ta đỏ ửng lên khi thấy em đưa tay lên sờ trán hắn như má hắn hay làm.
- Draco bị sao thế, sao mặt đỏ lên rồi.
- Chả sao cả. - Cậu ta quay mặt về hướng khác, cộc cằn nói. Tay em mềm mềm, lại còn ấm, khiến chàng trai nhỏ bỗng dưng e thẹn. Chẳng nhớ lúc đó em có hiểu hắn nghĩ gì hay không mà cười khúc khích rồi nói một câu rất ra dáng người lớn.
- Draco ngại ngùng trông đáng yêu quá .
------------------------
Quay trở về thực tại, em tự nghĩ, tự cười rồi tự then thùng :
- Có phải Draco vừa nãy là ghen không, với anh họ của mình. - Một suy nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ để em tự hỏi, chúng ta chẳng là gì của nhau, tại sao lại ghen vì mối quan hệ của nhau, tại sao lại chăm sóc cho nhau và quan tâm nhau đến thế, tại sao... lại cảm thấy trống vắng khi dối phương không để ý tới mình ? Em chẳng biết, đó là những câu hỏi không có ai trả lời, rồi ngày mai nngày kia, em sẽ quên, nhưng cảm giác nao nức chớm nở trong lòng chẳng thể quên, đó là ngọn nguồn của hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời khác. Sau này, em mới biết, mình vào thời khắc 14 tuổi xuân ấy đã trót yêu người ta mất rồi. Chỉ là em chưa đủ dũng khí thừa nhận đó là yêu mà thôi.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com