Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Draco thay em báo thù ?!

Mấy ngày sau, Draco ngồi bên giường bệnh trông cho em ngủ. Day day thái dương, hắn cảm thấy mệt mỏi  tột độ. Người nằm trên giường bệnh lúc bấy giờ xanh xao đến khó tả, hắn đau lòng, rất đau lòng. Từ lúc nhìn thấy em thân thể bê bết máu trên đường nọ, trái tim hắn như bị vạn tiễn đả kích . Ngắm kĩ hơn khuôn mặt của em, nét tươi vui, ngỗ nghịch ngày xưa giờ chỉ còn một sự mỏi mệt, ánh mắt chỉ còn lại bộn bề hệt như con người vừa trải qua một kiếp đa đoan, rốt cuộc ngày ấy, em đã trải qua những gì, tại sao lại phải chịu khổ như thế. Em dùng nụ cười che đi những lỗ hổng trong tâm hồn nhưng thân là một trúc mã có tâm, hắn nhìn thấy hết. Đúng là ông trời làm gì cũng công tư phân minh, hôm bữa em chăm Draco mệt đến chết đi sống lại, giờ hắn phải chăm sóc ngược lại cho em.

"Draco, Audrey  sao rồi" - Pansy và Blaise tiến tới từ phía sau 

Hắn lắc đầu, không một ngôn từ nào diễn tả được sự hỗn loạn trong lòng hắn. Nếu thực sự nghiêm trọng như lời bà Pomfrey nói, thì Annie - Phải rất lâu nữa mới có thể tỉnh lại. Như hiểu ý hắn Blaise đặt tay lên vai, tỏ vẻ thông cảm.

" Cho dù như vậy, mày cũng nên ăn một chút gì đó chứ, không lẽ muốn người bệnh lành người chăm đổ bệnh theo sau sao." Pansy tiếp lời :

" Blaise nói phải đó, Mày ăn một chút đi, qua giờ mày có ăn gì đâu ". Pansy chìa cái bánh bí ngô nướng ra trước mặt hắn

Dừng lại suy  nghĩ một chút, hắn đỡ cái bánh  trên tay Pansy rồi nhấm nháp từng chút, bộ dạng như nuốt không trôi. Pansy thở dài, cứ cái đà này thì hai vị huynh trưởng  Slytherin đây cắm rễ trong phòng bệnh mất thôi. Đúng là dạo gần đây huynh trưởng thường biến mất dạng, ít khi túc trực trong phòng sinh hoạt để canh chừng đám nhóc hiếu động, thế mà chẳng đứa nào dám ho he xâm phạm nội quy. Chuyện là Draco sớm đã đe doạ tụi nhỏ một phen khiếp vía và em cá là từ đây đến cuối năm, sẽ chẳng đứa nào dám ngu ngốc phạm lỗi.

" Pansy, mày ngồi đây  trông Annie một chút, tao ra đây hít thở không khí đã." - Draco đẩy ghế ra, đứng dậy, dặn dò Pansy rồi bước ra khỏi bệnh thất.

 Nhìn hắn thất tha thất thiểu, Blaise nhìn hắn rồi bất lực nhìn về Pansy. 

" Tên này không khéo sập nguồn sớm hơn cả Audrey nữa" 

" Phải đấy"

------------

Draco vừa lủi đi, tụi của Goyle xuất hiện. Chả hiểu em năm nay dính phải tam tai gì mà mấy chuyện xui xẻo đều đổ hết lên đầu em thế này. Cứ cái đà này thì trước khi nhận Cúp nhà, em sẽ về với Đất Mẹ mất thôi. Goyle thắc mắc về sự thiếu vắng của Draco, đáng lẽ hắn phải dính cứng ngắc ở đây với khuôn mặt lo lắng chứ. Chẳng ai thèm đáp lời , không hẹn mà chung, cả lũ nhìn về em, thở dài thườn thượt.

Quay lại với Draco, hắn bây giờ đang ngồi trên giường, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra với em. Hắn không khỏi lo lắng cho em nhưng quả thực như Pansy nói, hắn không đành lòng nhìn  em nằm trên giường bệnh mà hắn thì bất lực không làm được gì.

Liếc nhìn về phía chiếc giường trống trải bên cạnh, hắn hận không thể giết chết những tên hồi chiều, kẻ đã gây ra kiếp nạn cho cô gái của anh. Hắn quyết định rồi, không thể buông tha cho những tên khốn đó. Nhưng bây giờ đã gần giờ giới nghiêm, loanh quanh trong trường còn khó huống chi là quay trở lại làng Hogsmade.

 Cuối cùng, chỉ thấy hắn khoác áo chùng, lục tìm dưới gầm giường lấy ra cây Nimbuss của hắn, trong trường ngoài giờ học Bay và Quidditch ra thì học sinh không được phép cưỡi chổi trong khuôn viên trường. Hắn như vậy... thật sự quá liều. Hắn lẻn ra sau hồ Đen, nơi đó có một lỗ hỏng ở tường rào nơi học sinh năm nhất lẻn qua để đến làng Hogsmade mà không bị phát hiện. Hắn men theo lối đó, cưỡi chổi một mạch đến làng Hogsmade. Hắn nhớ lại lúc trước khi em bất tỉnh vì mất máu :

" Là ai... ai đã đánh em "- Hắn hốt hoảng, em chỉ lắc đầu. Andrea là người đánh, em hoàn toàn chẳng biết chúng là ai, chỉ nhớ một tên trong số chúng có vệt thẹo dài bên mắt trái.

"Là tên có vết thẹo bên mắt trái, tôi không nhớ lắm "- Em thều thào, túm lấy cà vạt hắn rồi ngất đi. Nghĩ đến đây, hắn như điên lên vì tức giận, hắn ta siết chặt cán chổi rồi bay nhanh. Quả không phủ nhận được khả năng bay của hắn, vốn là tầm thủ trẻ của Slytherin - Mặc dù cái chức danh ấy là do ba hắn mua chuộc các cầu thủ trong đội bằng cách đổi cho họ mấy cây Nimbuss 2000 xịn đét nhưng kĩ năng điều khiển chổi của hắn quả không tầm thường. Chỉ cần về sớm chút thôi liền sẽ không bị ai phát hiện.

Đó là hắn nghĩ, đến khi nhìn thấy tụi côn đồ trong hẻm nhỏ với thành quả cướp bóc của tụi nó. Draco dường như mất kiểm soát. Nhưng bây giờ thật sự không thể làm điều dại dột, giận quá mất khôn. Hắn chỉ từ tốn bước lại chỗ bọn chúng. Tên đầu đỏ nghe thấy động tĩnh, hắn nhướng mày lên, tay hích vào tên bên cạch như làm dấu ra hiệu có mồi ngon.

" Yo xem ai này, nè thằng nhóc kia, nhìn cách ăn mặc chắc hẳn mày phải là con nhà quyền quý nhỉ. Muốn toàn thây trở về thì nộp tiền ra đây, sau này có gì anh mày sẽ bảo kê cho mày sống. "

" Tụi mày là ai " - Draco chẳng mảy may biểu lộ cảm xúc, dường như chẳng chủ ý thốt ra câu vừa rồi.-

- Bọn tao là Đại ca ở đây, Nôp tiền ra nếu muốn về nhà với mẹ, công tử bột như mày chắc nãy giờ đống mấy cái bỉm rồi nhỉ. Hahaha - Bọn chúng hùa theo tên cầm đầu cười phá lên. Phải là hắn, tên cầm đầu với vết thẹo bên mắt trái, tay hắn mân mê thứ gia huy đẹp đẽ của em. 

Hắn thực sự không nhịn được nữa, lao tới đấm cho tên cầm đầu một quả chí mạng. Cú đánh mạnh đến mức máu mũi hắn ta chảy xuống cổ.

" Chậc tên khốn kiếp, mày dám đánh tao à, tụi mày xông lên đánh nó cho tao. Tên cầm đầu tay bịt máy mũi, tay còn lại rút đũa phép ra chĩa và người anh. "

Chẳng nói chẳng rằng, hắn tước đũa phép của bọn chúng rồi lại đấu tay đôi. Aiyo,  hắn đánh nhau thật sự không tồi chút nào. Tiền sử gây lộn anh cũng đâu phải dạng vừa, cậy có ba chống lưng, người như anh đến trời còn có thể lật. Mấy tên tép riu này, chẳng đáng để anh ra tay.

Mặc dù nói là thế nhưng hắn cũng không ít lần bị mấy tên chơi xấu đả thương, tuy không đáng kể nhưng cả người trầy xước, nắm tay liền bị tác động mạnh đến chảy máu. Nhưng y không hề thấy đau, chẳng gì đau hơn nhìn em đả thương đến chết đi sống lại cả ( Thực ra là Andrea đánh người ta thì có ). Một mình em còn đánh lại bọn chúng thì người như hắn có thể thở than vì vài vết vặt vãnh như thế này sao. 

Sau khi đánh bọn chúng lên bờ xuống ruộng, anh túm cổ tên đầu đàn

 "cô gái lúc chiều là người của tôi, nhớ cho kỹ. " - hắn nói, tay nhặt chiếc gia huy rơi dưới đất.

Lúc chiều hắn đã thấy em không đeo gia huy, nhưng lúc đó quá vội, hắn không có thì giờ suy nghĩ đến nó, bây giờ lấy lại được, hắn quả xem nó như một chiến tích.

Hắn về trường, bây giờ hắn mới thực sự thấm được những gì mình vừa làm, hắn tới gõ cửa phòng Blaise, vô tình nhìn thấy cậu ta đang đọc sách. Nhìn thấy bạn thân mình bị thương đứng trước cửa, Blaise kéo hắn ta vào phòng.

" Draco mày bị sao thế này, S.. sao lại bị thương vậy."

" Không có gì, Tao chỉ tìm tới bọn côn đồ lúc chiều và làm cho ra lẽ thôi."  Hắn nói, bình tĩnh thế đấy, mặc cho người đối diện không khỏi há hốc mồm. Một lúc sau, Pansy phi như tên bắn vào kí túc xá nam, Blaise đã sơ cứu xong cho Draco, bên cạnh tụi Crabbe, Goyle, Theodore còn quây lại thành một vòng tròn, căn phòng tự nhiên trở nên chật chội. tụi nó hỏi thăm Draco, đúng hơn là chọc điên hắn.

" Nhòm mày tự nhiên thấy đẹp trai hẳn" - Goyle

" Cái mặt mày phải bầm tím rồi xây xước như này mới đẹp. mặt hoa da phấn riết tao không quen. "

" Im đi, mụ nội mày, không muốn ăn đấm thì ngậm vào " - Draco giơ nắm đấm, doạ tụi bạn

" May điên rồi Draco, tự tiện ra trường giờ giới nghiêm, lại còn đánh nhau. Mày còn có là Draco điềm tĩnh của Slytherin không hả ?! " - Pansy ngồi lên giường, dọng mạnh đôi cao gót lên thành giường rồi chĩa mặt draco. Chơi với em không bao lâu mà cổ đã lây cái tính ưa làm mẹ thiên hạ rồi. Bây giờ nom Pansy chả khác nào Hermione đang lên lớp người khác một cách có chủ đích.  Blaise đưa nước cho Pansy, tiện tay cắm ống hút vào để son cô nàng không dính vào thành ly.

" Hạ hoả, hạ hoả"

" Mày với Audrey làm tao điên ghe gớm, Draco" - Nó gằn giọng, điệu bộ cục súc như muốn biến mặt Draco thành cái đầu heo.

"... "

Hắn không nói gì, hắn thực sự đã hành động mà không màng hậu quả, bây giờ không thể... không thể bào chữa đựơc gì.

" Mày hành động ngày càng giống tụi sư tử con rồi đấy, Không bao giờ suy nghĩ khi làm." - Blaise nhìn hắn mà không khỏi bất ngờ. Từ trước đến nay, Draco chưa bao giờ như thế.  Hắn luôn là người làm việc chỉ vì lợi ích, thử bảo hắn làm việc không công đi, hắn liền nhai đầu mấy người, hoặc là sỉ vả, hoặc là dè bỉu. Nhưng còn cách nào khác cơ chứ, hắn quyết định rồi, hắn  hông còn là  tên nhát gan chỉ biết trốn sau lưng ba hắn, hắn phải dũng cảm hơn, để bảo vệ người hắn yêu. Phải, hắn nhận ra rồi, hắn biết mình thích em, hắn biết vì sao Ông Kẹ biến thành hình ảnh một người con gái chết đi, hắn yêu em, trước đó có lẽ đã yêu rồi, chỉ là hắn quá khờ khạo mà không nhìn thấy. Mấy người bọn họ chẳng nói gì rồi rốt cuộc cũng ai về phòng nấy. Bọn nó đã thống nhất giấu nhẹm chuyện này, nếu lộ ra Draco chắc chắn sẽ bị đình chỉ học, thậm chí là bị đuổi học. Nếu đã không ai phát hiện ra, hãy để chuyện rơi vào dĩ vãng. Nhóm của em không một ai tốt đẹp, em có lẽ cũng thể, ai mà chẳng có cái tốt và cái xấu, quan trọng là họ bộc lộ mình dưới khía cạnh nào. là một người tốt hay kẻ xấu, là một thiên thần hay ác quỷ, là thượng đế hay tử thần, không ai biết, không ai hay....

-------------- ---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com