Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Greengrass #1


Ngày đầu tiên học ở Hogwarts phải nói là tuyệt cú mèo nếu không kể những điều kinh khủng xảy ra nhờ ơn cậu quý tử với cái đầu sáng chói kia và nhỏ fan girl của hắn. Sáng thức dậy, vốn là một tiểu thư có lễ nghi, em thức dậy khá sớm, chắc một phần vì cũng lạ chỗ ngủ mới  và sợ. Chẳng hiểu sao em lại ngủ trong lo lắng và sợ hãi, suy cho cùng chắc do sợ mở mắt ra cái đầu tiên em thấy không phải là cái trần nhà mà là bản mặt của Malfoy nhìn em như thể ăn tươi nuốt sống.  Em chui tọt vào nhà tắm và ở lì trong đó, con gái bao giờ cũng là loài sinh vật cao su nhất thế giới, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chải tóc, kẹp tóc, rồi thay đồ mà chả hiểu sao cứ dài như thể cả  thế kỉ. Khi đã chỉnh chu tóc tai áo quần, em bước ra, khoác lên bộ đồng phục trường khiến cho người ta như thể muốn cắm đầu vào thư viện. Hắn vẫn đang nằm trên giường ngủ say như thể bị chuốc thuốc ngủ, không nhịn được em tiến lại giường hắn rủa mấy câu rồi búng cho một phát vào trán, ai bảo hắn là cái đồ khó ưa. Rồi em ngồi thụp xuống, cái tên này có một mị lực gì đó rất kì lạ lôi cuốn người khác, cặp lông mi dài, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn lấp ló của phòng khiến em vô thức ngắm đến nỗi say mê. Bình thường đã rất đẹp rồi nay ngủ còn đẹp kinh khủng hơn nữa. Cái bộ dáng của hắn lúc ngủ hệt như mèo nhỏ của em vậy, không khó ưa như lúc hắn tỉnh. Đúng thật trai đẹp không đáng sợ , đáng sợ là trai đẹp nhận thức được vẻ đẹp của mình. Không phủ nhận hắn lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô nàng Hufflepuff và Ravenclaw. Hôm qua trong lúc cùng hắn dẫn tụi năm nhất về nhà mình, em đã nghe không ít lời bàn tán về việc tại sao một đứa mới chuyển tới như em lại có thể đi bên cạnh hắn thân thiết như vậy. Nhường cho mấy cổ được em cũng mừng lắm chứ bộ, đi với tên này sung sướng gì đâu. Mải suy nghĩ nên em quên khuấy đi mình đang nhìn trộm người ta ngủ, và hắn, như trực giác  mách bảo đang có người chăm chăm nhìn , bỗng quay ra mặt đối mặt với em. Lần thứ hai em nhìn hắn trong khoảng cách gần đến như này, mũi của em suýt chạm vào má hắn nếu em không nhanh chân lùi ra sau. Tim em bỗng đập thình thịch và hai má ửng lên, giống như đang lén lút làm chuyện gì xấu xa lắm. Trốn thôi, em lủi mất tăm, quay về trên giường vỗ vỗ mấy phát cho tỉnh. Em vẫn chưa hoàn hồn sau phi vụ vừa rồi, ngồi chừng năm mười phút thì hắn ta cũng tỉnh. 

- Dậy sớm vậy sao ? Ngủ được không ?  - Hắn nhìn về giường em trước khi bước vào phòng tắm. Em không nói gì, chỉ gật đầu. ( Ngại quá bà nội tôi ơi). Hai đứa rốt cuộc cũng sửa soạn xong, em quay ra cửa thì hắn gọi với em lại rồi ném cho em cái khăn choàng.

- Quàng vào, ăn mặc phong phanh cho dễ ốm hay gì. - Em lườm hắn một cái nhưng cũng thuận tay quàng vào. Đúng là ngày xưa em siêng ốm vặt nhưng từ năm lên 8, em hết ốm hẳn, tuy vẫn ốm yếu nhưng không đến độ đi học 2 ngày nghỉ ốm một tuần như hồi xưa, ra hắn vẫn nhớ. Đừng hỏi vì sao em dậy sớm thế mà lại không ra Đại Sảnh Đường để ăn sáng trước, không nhớ nổi đường thì đi bằng niềm tin à, lớ ngớ còn lạc vào cái tầng chết tiệt nào đó rồi mắc trỏng thì khốn. Nhưng có vẻ em phải tự lực cánh sinh rồi, hắn đã có người " đặt hàng " từ trước rồi. Vừa ló đầu ra Phòng Sinh hoạt chung đã thấy một tóc nâu hơi xoăn nhẹ, da trắng, chắc là học sinh năm ba đứng chờ. Thấy em và hắn, nhỏ giở cái giọng õng ẹo mắc ói. 

- Anh Dracoooo, Sao hôm nay anh lâu thế, mình đi chung tới Đại Sảnh nhaaa ~ Ựa, nhỏ xà nẹo chạy tới ôm tay Draco rỗi nũng nịu lắc qua lắc lại như con lật đật mà mẹ mua cho em lúc năm tuổi. Hắn quay sang nhìn em như đặt câu hỏi. Trời, làm như em là má hắn vậy, chỉ khác má hắn có quyền không cho hắn đi còn em thì không. 

- Đi đi, tôi rủ Pansy đi chung. - Nói rồi em trốn ngay lập tức, chứng kiến cái cảnh này thêm giây phút nào nữa cũng có thể khiến em phát sốt rồi lăn đùng ra đó sủi bọt mép chết lâm sàn. Ung thư gớm. Nhưng hôm nay thần may mắn không độ em, ông bà không phù hộ cho em. Pansy đã đi từ đời thuở nào, thế là em phải lục trong 18 tầng kiến thức con đường tới Đại Sảnh. Em có thể nhớ sạch kho sách trong thư viện nhưng không tài nào nhớ nổi một con đường. Cũng may em có thờ có thiêng, dân tổ bằng một niềm tin mãnh liệt đã soi lối chỉ đường cho em tới đúng chỗ sau gần 20 phút quanh một vòng và lạc hẳn tới kí túc xá của nhà lửng. Merlin đã đọc thấu nội tâm một nhỏ ế chỏng ế chơ nên mới ban cho em một thần chỉ đường siêu cấp đẹp trai thế này. Ảnh là huynh trưởng nhà Hufflepuff - Cedric Diggory. Má ơi ta nói nó may kinh khủng khiếp. Ngay tại giờ phút này em vẫn biết cảm ơn nhỏ hồi nãy vì đã tạo cơ hội cho em gặp anh Cedric siêu cấp đẹp trai này.

 - Em là Audrey, phải không - học sinh chuyển trường ấy. Anh ấy hỏi em, chu choa giọng vừa ngọt vừa mê, người gì đâu mà vừa đẹp vừa tốt bụng nữa, chả bù cho tên Malfoy. Em nói chuyện quá ư là sượng trân, đi với trai đẹp đã run rồi mà ảnh còn hỏi em đủ thứ. Có vẻ anh nhận ra nên tiu nghỉu hỏi em.

- Em thấy anh chán quá hả ? 

- Kh- Không ạ, anh rất vui tính và cũng... cũng rất đẹp trai nữa. Bỏ moẹ rồi. Nói ra luôn. Ca này thì khó cứu. Cả đại Sảnh nhìn em và anh Cedric khi cả hai người cùng bước vào, chẳng cần biết các đồng học nghĩ gì, chỉ cần thấy ánh mắt hình viên đạn là em biết có chuyện gì rồi. Hôm qua thì đi với Malfoy, hôm nay là anh Cedric, không khéo chưa hết năm học em đã sở hữu một khối anti fan khổng lồ rồi. Sự mê trai đẹp của con người thật đáng sợ. Em về dãy bàn của mình trong ánh mắt ngưỡng mộ của Pansy.

- Ôi tại sao bồ lại đi với anh ấy, có biết mấy nhỏ đằng kia nhìn bồ như muốn Avada cho bồ một quả rồi không. 

- Anh ấy dẫn mình tới đây đó, tụi mình chỉ vô tình gặp nhau trên đường đi thôi. - Pansy đẩy cho em một dĩa thức ăn, chưa kịp thưởng thức miếng đầu tiên thì cái giọng nhừa nhựa  của con bé hồi nãy vang lên thật chói tai, trời đánh tránh bữa ăn mà, tha cái thân tôi với. 

- Chị tài quá, mới tới mà đã làm quen với anh Cedric rồi, ảnh nổi tiếng lắm đó chị, mấy cô truong trường mình mê ảnh lắm. Quên mất chưa giới thiệu, em là Astoria Greegrass, rất vui được gặp chị.

- Ờ, chào em - Em chẳng thèm đáp lại cái bắt tay của nhỏ, có mù mới không nhận ra nhỏ đang xỉa xói em hám trai, mới tới 1 ngày mà đã câu dẫn được Cedric rồi gây thù chuốc oán với khối người. Pansy, Draco và cả Blaise đều nghe được ý nhỏ, chẳng ai vui vẻ gì mặc cho ả líu lo như một con chim. Hết muốn ăn, tự nhiên em no ngang. Nhỏ là người đâu tiên mà em ghét chỉ trong lần gặp đầu tiên, mang tiếng là thân thiện nhưng là thân có chọn lọc. Mắc gì phải làm quen nếu không tốt đẹp gì. Draco hất tay nhỏ ra rồi cầm dĩa sang ngồi với Blaise ( Draco ngồi giữa Astoria và Blaise ). Nhỏ tức mà cái đầu xì khói hệt như cái ống khói tàu hoả luôn cơ. Nhỏ vất cái nĩa xuống dĩa bánh đang ăn giở rồi lườm em một cái sau đó bỏ đi khi nghe Draco lạnh lùng chối bỏ ảo tưởng của nó.

- Chúng ta không phải mối quan hệ đặc biệt, đừng có bám dính lấy anh như thế, có người ghen đấy. - Hắn nói lấp lửng, nửa chừng quay sang nhìn em như thể người trong câu nói của hắn là em vậy. Ghen với mấy nhỏ này chắc em tổn thọ, hơi sức đâu mà đi lo chuyện người ta. Từ đầu hắn đã chẳng vui vẻ gì khi thấy em vào với Cedric chứ không phải Pansy, vậy mà vẫn chọc tức người khác cho được.

-------- 

Tiết đầu tiên là phòng chống nghệ thuật hắc ám, do giáo sư Moody với biệt danh Mắt Điên giảng dạy. Đây có thể nói là môn học đáng sợ nhưng nhìn vào giao  diện của người dạy khiến người ta chết khiếp hơn là mấy bùa phòng chống. Lão ta dạy chúng em, mấy đứa năm tư thay vì bùa chống thì lại dạy các lời  nguyền chết chóc và tra tấn. Dạy mấy đứa nhóc mấy lời nguyền bị cấm mà vẫn không bị kỉ luật thì cũng tài đấy.  Phòng chống nghệ thuật hắc ám, lịch sử pháp thuật, biến hình, mấy môn ngày hôm nay không làm khó được em, thậm chí em còn xuất sắc nhận 20 điểm từ chủ nhiệm nghiêm khắc nhà Griffindor khi biến thú cưng của mình thành cái bình cẩm thạch đẹp xuất sắc trước con mắt ngưỡng mộ của tụi Harry và mấy người khác. 

- Bồ đỉnh thật đó, Audrey. - Ron đi trước em và không khỏi cảm thán về em khi ăn điểm trước Hermione, cậu ta biến con chuột thành cái bình đầy lông và có hai tai khiến mọi người cười phá lên nên thật bất ngờ khi em thành công ngay lần đầu tiên. 

 Tiết cuối cùng là độc dược, được giảng dạy bởi chủ nhiệm nhà em - thầy Snape. Không khó để thấy thầy thiên vị nhà mình khi toàn đưa ra câu hỏi dễ cho Slytherin và câu hỏi khó cho Griffindor. Harry và cậu bạn Neville bằng cách hỏi xoáy và trừ điểm vô tội vạ, thầy chẳng đoái hoài khi Hermione giơ tay với mỗi câu hỏi, thậm chí còn trừ hẳn cô nàng 5 điểm vì tỏ thái độ ra mặt. Kết quả, Slytherin được cộng 40 điểm - 10 cho câu trả lời của em và 30 cho Draco. Còn nhà sư tử bị trừ 20 điểm trong sự bất mãn của nhóm Harry. Phải nói, hắn học môn này cũng không tệ, nhìn vậy thôi chứ nghe Pansy kể hắn ta cũng thuộc loại máu mặt trong trường. Trước khi em đến, hắn chỉ xếp sau Hermione, điều này càng làm hắn ghét cô nàng hơn. Nhưng bây giờ ví trí của hắn sẽ bị đá ra sau em. Chẳng qua được Ravenclaw hụt là em đây đâu. Mơ đi.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com