Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Greengrass #2

Chiều nay Slytherin không có tiết, em và Pansy thực muốn tới thăm làng Hogsmeade. Hôm nay vừa hay là thứ 7, học sinh được quyền tới chơi Hogsmeade, tất nhiên phải về trường trước giờ giới nghiêm. Là một con dân của giới phép thuật nhưng số lần em đến đây chơi chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay - 3 lần. Điều này làm em khá hổ thẹn khi xung quanh em người ta có hàng tá câu chuyện để nói về sự thú vị của ngôi làng vui chơi nổi nhất giới pháp thuật. Ngồi ở Đại Sảnh Đường, miệng em cứ luyên thuyên mãi về mấy loại kẹo mà em mê tít và bắt buộc phải mua. Ba con người kia, chẳng nói gì, nhưng ánh lên trong đôi mắt là sự bất lực và bất ngờ. Bất ngờ vì hôm nay em nói quá ư là nhiều và càng bất lực hơn khi câu chuyện dài như thể chẳng có điểm dừng. 

- Vậy hẹn ở đây nhé - Blaise. 

- Được thôi - Kèo đã chốt, em và Pansy chui tọt về phòng nhân lúc hai người kia không để ý. Là những cô nàng điệu đà, không thể bỏ qua bất kì một cơ hội trưng diện nào, và tiểu thư một gia tộc lớn, bao giờ cũng phải hoàn mỹ trong mắt những con người khác. Chẳng ai dám phủ nhận gu thẩm mĩ của em, quá đẹp rồi đi, nếu không phải em chọn theo con đường tri thức thì hôm nay em đã là chủ vựa thời trang lớn nhất cái Anh Quốc này rồi. Đến cả cô tiểu thư khó tính nhà Parkinson cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc và tự hào.

- Tuyệt quá Audrey, tại sao đến bây giờ mình mới tìm thấy bồ giữa cái thế giới nhỏ hẹp này nhỉ. Chắc kiếp trước mình phải tích nhiều công đức lắm nên kiếp này mới có phúc khí gặp bồ. - Tất nhiên là không thể gặp rồi, trước giờ em ở Pháp, cậu ta ở Anh, cách gần 1.200 km, quý tiểu thư đây phải thật rảnh rỗi khi dành 3 ngày bay từ đây sang Pháp với vận tốc 500km trên giờ chỉ để lởn vởn đâu đó và vô tình gặp em. Tất nhiên là không ngoại trừ  khả năng cô nàng độn thổ hay xài khoá cảng như một hình thức khiến người ta muốn ói nhanh hơn. Em từng cùng mẹ độn thổ từ Pháp về bộ pháp thuật và không lạ gì khi em mất tập trung trong lần đầu, tóc mái của em bị xén mất một nửa và gần như mất cả lông mày. Có cho vàng cũng đừng hòng dụ được em xài cái phương pháp khủng khiếp đó bất kì một lần nào nữa, có cho kim cương cũng không. Hai cô nàng rảo bước trên hành lang, mấy nam sinh đi qua không thể không nhìn lấy một cái, tiêu điểm đã giời từ mấy việc cỏn con lên người của hai nàng tiên nhà Rắn. Em chọn  cho mình một chiếc váy hoa màu xanh lục dài qua mắt cá chân, điểm xuyến bởi một chiếc băng đô trắng và một cái lắc tay hình hoa thạch thảo. Pansy có một lựa chọn táo bạo hơn, chiếc váy cắt xẻ chỉ dài ngang đầu gối,  thiết kế trễ vai tôn lên cặp xương quai xanh đẹp tuyệt cũng chiếc áo mỏng le mỏng lét bên ngoài. Trời thì lạnh mà hai đứa em một váy ngắn một váy dài chả khác nào đang phơi giữa cái 40 độ của sa mạc Sahara. Em tạt qua tháp Gryffindor tìm anh Oliver trong khi Pansy quay về kiếm đồ để quên. Thay vì con mắt ngưỡng mộ như mấy nam sinh khác, anh Oliver lại nhìn em bằng nửa con mắt.

- Trời em điên rồi Audrey, có biết trời ngoài kia đủ để làm đóng băng ly sữa nóng không mà ăn mặc như này. 

- Có bùa giữ ấm mà. - Tất nhiên em không điên như lời ảnh nói, đẹp thì đẹp nhưng em vẫn yêu bản thân mình nhắm chứ, sau khi ném cho mình mấy cái bùa giữ ấm thì em mới tự tin khoác lên bộ cánh này. 

- Em sang lấy sách ở chỗ anh, mấy quyển em nhờ anh mua ấy.  anh Oliver mất hút sau bức tranh Bà Béo tầm 10 phút, sau đó đi ra với một cái túi không gian.

-Của em. - Tất nhiên với bản tính không bao giờ để yên cho một đứa con nít, người lớn luôn thích chọc cho chúng tức lên rồi hả hê trước cái đầu bốc khói ấy, anh họ em chả phải ngoại lệ dù nghe nói ảnh đào hoa với mấy em gái lắm.

- Nghe nói được ở chung với Malfoy, nhất em rồi. - Anh ấy vừa nói vừa cười, đôi mắt như muốn đọc thấu tâm can em. Câu nói bỗng đưa em về viễn cảnh lúc sáng, hai má em không kiềm được mà đỏ lên.

- Sao mà đỏ mặt, Hai đứa tới đâu rồi. ?

- Tới cái đầu anh ý, em về đây. Nếu nói chuyện đời của em với Draco là hiện thực lịch sử thì anh Oliver là chứng nhân có cái lịch sử ấy. Thậm chí, anh hiểu hai đứa em hơn cả ba má hai bên và đó cũng là lí do cho việc anh suốt ngày ghẹo em, tất nhiên, Draco có vẻ chẳng nhớ ảnh là ai, ngày xưa hắn chỉ hận không thể đá anh ra khỏi cuộc đời hắn - người bao giờ cũng lên lớp Draco vì mấy trò đùa ngu ngốc khiến nhóc con là em khóc ré lên. Trước khi đi, anh cởi áo chùng ra đưa cho em

- Mang vào đi, dì nhỏ mà thấy em ốm chỏng queo thì dì nhỏ la chết anh. Mẹ ảnh là chị gái của mẹ em, nên ảnh gọi là dì. Tính ra trai va vào đời em hơi trái tính trái nết nhưng cũng ga lăng quá nhỉ. Áo của anh Oliver có mùi của ổng, mùi gì đó từ tựa mùi sân Quidditch và mùi quế thảo.

Chưa kịp hội tụ với nhóm Draco thì tai hoạ ụp cái rụp lên đầu em. Khi đi ngang nhà vệ sinh nữ, một bàn tay tiến từ phía sau bịt miệng em lại và lôi tuốt vô nhà vệ sinh. Em còn tưởng là biến thái ai ngờ lại gặp con nhỏ khó ưa - Astoria. Nhỏ đứng giữa năm đứa con gái khác,ra vẻ là người đứng đầu. Kinh nghiệm của một đứa trải đời trong truyện ngôn tình đã cảnh cáo em đây chẳng phải loại hội ngộ tốt đẹp gì.

- Con nhỏ hồ ly chỉ biết hít hơi  trai lại chưng diện để đi ăn  nằm với anh nào đây, Oliver Wood nhà Sư tử hả, chị chuyển đối tượng cũng nhanh thật đấy. - Hưởng ứng câu nói của Astoria, mấy đứa kia cười phá lên, hoá ra tụi nó bám theo em từ nãy đến giờ. 

- Ăn nói cho cẩn thân nhé các nàng thơ, chị không có thời gian để chơi trò xét xử với mấy đứa. - Em quay lưng tiến ra cửa, thì ào, một, rồi hai, rồi ba xô nước tạt thẳng vào người em. Đây là nước màu, tụi nó cả gan tạt nước lên bộ đồ mà em thích nhất. Nhưng trước mắt của em nhoà đi, chân khuỵu xuống, trời đất như đổ rập và rồi em bất tỉnh. Một nhỏ tóc nâu, nhà Huflepuff, chắc là fan của anh Cedric lo sợ khi thấy em nằm sõng soài dưới đất :

- Ê, nó bị sao thế ? - Kẻ cầm đầu có vẻ gan lì hơn nhưng cũng không che giấu được tia sợ hãi ánh lên trong mắt, ngay lúc này, em đứng dậy, vươn vai rồi quay sang bọn chúng. Tiệu là vây, vậy là tiêu, tụi nó đã thành công đánh thức bản thể đen tối sâu trong em, một nhân cách ác độc sẵn sàng phanh thây chúng nó cho thoả cơn khát máu, một kẻ tối thượng - Andrea Balletciss. 

- Tưởng chết rồi chứ, con nhỏ hồ l... .- Nó mới nói được nửa câu, Andrea - trong thân xác em lao tới bóp cổ con nhỏ cầm đầu, hai mắt nó long sòng sọc nhìn vào đôi mắt đỏ của kẻ chiếm thế thượng phong, tụi còn lại sợ đến nỗi ngồi rụp xuống cả lũ, mồm miệng mấp máy gì đó không rõ. Rút ra từ trong túi một con dao Thuỵ Sĩ được chạm trỗ tinh xảo, nó dí vào cổ Astoria như thể sẽ chọc  thủng cổ họng nó nếu thốt ra lời nào khó nghe. Tử thần đang đứng chờ chực bên cạnh nó rồi mà nhỏ vẫn cứng họng. Tất nhiên là bởi nhỏ không biết người đứng trước mặt nó là mộ Andrea khát máu chứ không phải là tiểu thư Andrey của mọi ngày.

- Chị... liệu m-mà tránh..xa Draco của tôi. Nhỏ run như cầy sấy, nói ra chữ được chữ mất, tất nhiên Andrea chẳng bỏ vào tai chữ nào. Từ trước đến nay, người ở cùng với Draco là em, người tạo dựng mối quan hệ là em, người đang ở cùng kí túc xá với Draco cũng là em - Audrey, tất nhiên Andrea chẳng biết Draco trong lời Astoria là ma nào, nó chỉ hận không thể đâm chết con nhỏ trước mắt khi chung quanh tụi nó la ó lên ồn muốn chết. Một con nhóc khờ khạo nào đó có đủ bình tĩnh rút đũa phép ra nhưng chưa kịp đánh qua đây phát nào liền bị Andrea phóng một dao trúng ngay cái gương gần nó. Gương bể, vòi nước bể, nước phun tứ tung ngập cả nhà vệ sinh, con ma Myrtle khóc nhè lú đầu ra khích bác Andrea.

- Đánh nhau đi, đánh nhau đi, há há há. - Mất dao nó lấy tay bóp má Andrea bằng một lực có thể bóp vỡ ly thuỷ tinh, ở góc độ này mới thấy Astoria sợ hãi đến như nào. Nước mắt lăn dài trên má, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Như một con sư tử đói được thả ra, Andrea - chỉ bằng tay không đánh Astoria đến không còn là người, nhưng ngay lúc nó sắp tiễn hẳn nhỏ " Cỏ xanh " về với Merlin, ý chí của em thức dậy. bản thể đen tối nhưng yếu hơn so với bản thể chính bị chế ngự. Em lại ngất đi, lần này là ngất hẳn luôn. Mấy đứa kia, thoát khỏi cơn kinh hồn bạt vía lao ra khỏi nhà vệ sinh, Astoria tưởng chừng như trọng thương lao ra còn nhanh hơn tia chớp mặc cái chân què và cái mũi be bét máu. 

---------------------------------

- Audrey, trời đất Merlin, chuyện gì thế này. tỉnh lại đi - Em tỉnh dậy trong tiếng gọi dồn dập của Pansy và tiếng cười ghê rợn của Myrtle. Đầu đau như búa bổ và nhìn cái thảm cảnh của nhà vệ sinh chẳng khác nào có chiến tranh vừa nổ ra. Em nhận thức được điều gì đó, kí ức về bản thể thứ hai chẳng nhạt đi, em lao tới trước gương, trong gương vẫn là bộ mặt nhếch nhác của em

- Andrea, bước ra đây, cô vừa cái làm cái chó gì. - Trong gương là bộ dạng của thủ phạm gây ra đống đổ nát này, nó chỉ cười rồi mất hẳn. Em tức điên lên đi được, lại mất kiểm soát.

- Chuyện gì vậy, kể mình nghe đi Audrey, rốt cuộc người trong gương là ai. Em thở dài, lôi cô nàng vào buồng vệ sinh nguyên vẹn nhất. 

- Nghe này Pansy, đời ai mà không có nhiều bí mật, và bồ, đang được nghe kể bí mật lớn nhất của gia tộc mình đó. Phải kể về thời xa lắc xa lơ, khi bà cố cố cố ngoại của bà ngoại của bà nội của bác của bà cố nội của bà ngoại mình là một người phụ nữ rất đẹp, bà rất giỏi pháp thuật nên được mệnh danh là "BÔNG HỒNG CÓ GAI CỦA GIỚI PHÙ THỦY". Bà có hẹn ước với một quý tộc thuần chủng nhưng... bà lại không yêu ông ấy... bà đem trái tim mình trao cho một pháp sư luyện dược rất giỏi, bà liên tục cự tuyệt người đàn ông quý tộc đó. Bà thề với vị pháp sư kia là chỉ yêu mình ông ta, để chứng minh cho tình yêu ấy, bà kí khế ước HẸN DUYÊN với ông ta. - Pansy nhìn em nửa tin nửa ngờ, nhưng có lẽ cái tia chắc nịch trong mắt em đã cho cô nàng thấy rõ nửa chữ em nói nãy giờ đều là thật.

- Rồi sao nữa - Pansy

- Rồi cho đến một ngày, bồ không biết đó thôi, hồi xưa gia tộc mình nghèo lắm. Bà vì muốn cứu rỗi gia tộc nên đã phản bội khế ước hẹn duyên mà đi theo tên quý tộc, tên quý tộc vì muốn giữ bà mình bên cạnh MÃI MÃI nên sai người Giết tên pháp sư đó. Vị pháp sư bị ám sát ngay trước mắt bà mình. Chỉ muốn cầu xin sự khoan dung, nhưng ...bà đã cự tuyệt. Nhìn thấy người mình yêu phản bội mình, ông ta giáng xuống bà và những người con gái của gia tộc Olivia, sẽ mãi mãi nhận lời nguyền ĐA NHÂN CÁCH. Nó là lời nguyền khủng khiếp đáng lẽ ra phải được liệt vào danh sách những lời nguyền bị cấm. Vào khi bản thể chính của họ mất ý thức thì bản thể đen tối xuất hiện và chiếm ngự thân xác. Thế giới liền sẽ bị đẩy đến bờ diệt vong nếu không biết kìm hãm bản thể ấy. Em nhún vai và hướng sang đống đổ nát, Pansy, có vẻ chẳng hiểu được là bao vỗ vai em an ủi, hai đứa phục hồi lại nguyên vẹn tình trạng ban đầu của nhà vệ sinh , Pansy giúp em tẩy sạch áo quần, vả cả áo của Oliver. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, lại gặp hai cậu chàng Malfoy và Zabini. Sự vô tình của em đã đánh động đến Draco, hắn lao lến đi song song với em, có lẽ lúc tức giận là lúc con người ta khôn nhất, em một mạch đi thẳng về Slytherin.

- Nhóc con, em sao thế.? - Draco lo lắng hỏi em mà không biêt chính hắn là nguyên nhân sâu xa của cái " có sao không " chứ ai

- Quản cho chặt đám fangirl của anh nhé, đừng để chúng đi cắn bậy. - Em chẳng mảy may liếc hắn lấy một cái.

- Là ai ? Draco bắt đầu mường tượng ra chuyện gì. Đối tượng đã được đưa ra trong trí óc hắn, chỉ chờ được phê duyệt. 

- Tôi sẽ không nói là Astoria cầm đầu nên anh đừng có hỏi tôi thêm nữa. - Ô lỡ nói mất tiêu, xui cho nhỏ là gặp trúng người vô tâm là em đây, em vốn không phải thứ cao thượng gì nên chẳng ngại làm rùm beng mấy chuyện vặt vãnh. Draco đen mặt lại rồi biến khỏi phòng sinh hoạt chung. Em biết hắn đi tìm ai và em chẳng cản làm gì. Chó không ngoan thì nên bị phạt, không phải sao?

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com