Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiện bệnh xá


Trời thì đã sập tối, mà vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu, linh cảm mách bảo bọn họ có đã có chuyện chẳng lành. Mỗi người một ngả, chia nhau ra tìm em, bọn họ vốn chỉ nghĩ là em lạc đường. Ai ngờ bên này em đang thoi thóp. Andrea đánh nhau liên toại, bị đánh thua thì trốn tiệt, nó để em lại, mơ mơ màng màng  đang dần rơi vào cơn bất tỉnh. Nó đánh nhau, nhưng em lại là người hưởng, còn tuỳ tiện dùng năng lực của em làm trò tiêu khiển. Mất máu,em kiệt quệ, đầu bị đánh đến sắp bể gáo dừa. Trời bỗng ném những hạt mưa nặng nề xuống làng Hogsmeade, ngôi làng không lớn nhưng trời mưa khiến bọn họ không thể tập trung mà tìm kiếm. Đến khi Pansy vội chạy tới tiệm văn phòng phẩm mà em tìm tới để mua vài món thì phát giác ra em, nằm chèm bẹp trong cơn mưa lớn.  Cổ kêu lớn, thu hút sự chú ý của ba chàng trai còn lại. Pansy bối rối, kiến thức mất sạch, vốn là người có khả năng thích ứng nhanh nhất, Pansy lúc bấy giờ lại không định thần nổi mà kiếm được một câu thần chú ra hồn. Draco đầy pansy ra, trực tiếp dùng bùa chữa trị cấp 3. Nhưng chừng ấy cố gắng là không đủ, máu vẫn tứa ra, Draco kêu lớn, cố để em không chìm vào giấc ngủ 

"  Hi, Tôi vừa đánh bạt mạng tụi côn đồ đó, Draco" - Em nói, giọng thều thào, tiếng mưa át tiếng nói. Đã thân tàn ma dại đến mức này rồi, em vẫn còn vô tư như vậy, Draco thực có chút đau lòng. Nhìn thấy em cười, giơ tay chào anh với điệu bộ xã giao. Draco quát :

" Giờ này mà còn hi cái khỉ gì, nằm yên, tôi đưa em về bệnh xá" - Draco bế thốc em lên,  hắn doạ sẽ đánh gãy chân em nếu còn nghịch dại như thế. Khỉ thật, em bỗng cảm thấy thật yên bình, cảm giác dễ chịu khó tả, em vùi mình vào lòng hắn, rơi vào hôn mê.

-------------------------------------

Về tới trường, cả đám nhìn thấy cô Mc Gonagall đứng trước đại sảnh, khuôn mặt nghiêm nghị bỗng dãn ra, ánh mắt kinh hoàng và cả thân tê dại. Cả 5 đứa ướt sũng, nước giọt thành từng vũng lớn đủ chảy thành hồ.

" Ôi Merlin, các trò đã đi đâu, thật vô phép tắc, trò....trò Olivia làm sao thế này, đã có chuyện gì xảy ra, nhanh, mau đưa trò ấy xuống bệnh thất - Nhìn thấy em đang be bét trên tay hắn, giáo sư không khỏi lo lắng. Draco nhanh chân theo bước Giáo sư McGonagall xuống bệnh thất." - Cô toan trừ sạch điểm tụi em nhưng có lẽ nhìn thấy tình trạng thảm khốc của em, cô quên bẽng việc cấm túc hay trừ điểm, lập tức dẫn chúng em theo tới bệnh thất.

--------Tại Bệnh Thất-----------

Bà Pomfrey đang sửa soạn kệ thuốc, thấy giáo sư McGonagall liền cung kính chào, rồi không khỏi kinh hãi khi thấy anh bế cô vào.

" Chào giáo sư, ôiii trò Olivia làm sao thế này, đặt trò ấy xuống giường để ta xem xem. - Có vẻ ai cũng ám ảnh với bộ dạng tả tơi của chúng em, dược sư bệnh xá đây cũng không ngoại lệ, bà còn vội vàng, hối hả tới mức bất cẩn làm rớt chồng sách thảo dược được bày trên bàn thành  1 chồng.

Khoảng 10p sau, bà Pomfrey bước ra, khuôn mặt có vẻ đáng lo lắng :

" Tệ đây thưa giáo sư, trò Olivia bị chấn thương ở đầu , tuy không ảnh hưởng lắm nhưng trò ấy có thể bất tỉnh khoảng 1 ngày, chân trái bị gãy, chắc là do bùa chú tấn công, khắp người là những vết xây xát, trầy xước, tay bị bong gân nhẹ , chắc phải 5 - 7 ngày nữa mới có thể về kí túc. Hiện tôi đã băng bó và sát trùng cho trò ấy, bây giờ trò ấy cần nghỉ nghơi, không phiền đến giáo sư nữa, tôi sẽ quay lại chăm sóc cho trò ấy, giáo sư và trò Malfoy có thể về rồi."

Nghe được tình trạng của em, hắn không khỏi sợ hãi, anh rất sợ, sợ sẽ lần này em lỡ như không tỉnh dậy, đây sẽ trở thành cuộc hội ngộ ngắn ngủi. Chờ tám năm để được gặp, giờ vừa xây lại được mối quan hệ thì chuẩn bị mất em, lần này là mãi mãi. Hay thiệt, em có vẻ nghiện bệnh xá nên cứ mấy tuần là vào nằm một lần, lần nào cũng thương tật đầy mình, đúng là khoái làm ngta lo lắng. Vừa bước ra khỏi bệnh xá, Theo đã bổ nhào ra hỏi tới hỏi tấp. " Audrey sao rồi  ?"

" Cô ấy bị chấn thương đầu, chắc bất tỉnh khoảng 1 ngày, chân trái gãy, tay bị bong gân, trầy xước khắp người. Hiện tại tao chỉ biết vậy thôi." - Draco không còn tâm trí trả lời,hờ hững đáp lại vài câu.

" Nhưng mày có biết cô ấy vì sao mà thành như thế không " - Blaise

" Không rõ, chắc phải chờ cô ấy tỉnh lại, nhưng trong lúc tao bế cô ấy về, có nghe loáng thoáng gì mà 1 mình mấy tên côn đồ, lại không dùng đũa phép, chắc lại không lượng sức mình vứt đũa nhào vào đánh năm tên kia thì phải " Draco nói, bọn họ thốt lên đầy kinh ngạc 

" LẠY MẤY ĐỜI SALAZAR , ĐÁNH NHAU Á , AUDREY  ĐIÊN RỒI À, TƯỞNG SLYTHERIN LÀM GÌ CŨNG SUY TRƯỚC NGHĨ SAU, CẨN THẬN LẮM CƠ MÀ, NÓ DẠO NÀY NGÁO RỒI  ẤY"- Pansy hét lớn, báo hại tụi con trai bịt mồm không kịp. Nhưng nó ngẫm lại, có thực là em đánh không, chỉ có Pansy là biết bí mật của em. Nó sửng sốt, lẽ nào là bản thể chết tiệt kia ? Rốt cuộc ác quỷ trong thâm tâm nó cũng không kìm được mà kể tuốt tất thảy những điều thầm kín của em. Mặt ai cũng ngờ nghệch, Draco thậm chí còn không dám tin, cả bọn rơi vào trầm ngâm. Blaise gật gù 

" Ừ, bồ ấy lần này đúng là máu liều đi thẳng lên cơ quan thần kinh trung ương rồi, nhưng mà một chấp mấy tên cũng ghê phết đó, đâu phải đứa con gái nào cũng đánh được mấy người con trai to khỏe đâu, huống chi nó ấy còn gầy như que củi kìa "

Goyle và Crabbe sớm đã tụ lại với hội, cười khoái chí nhưng chẳng được bao lâu, mặt cả hai đứa nhăn lại, mắt mở to, con ngươi lấn át tròng mắt trắng.

" Công nhận Audrey ghê thiệt " - Goyle hùa theo, ra vẻ là người hiểu biết.

Pansy cãi lại " Không phai Andrey mà là bản thể kia, nhớ chưa thằng đần này " - Tụi nó định vào Đại Sảnh lấp đầy cái bụng rỗng thì Draco xua tay :

- Tao không đói - Hắn không nhìn lại mà chỉ nói một câu rồi đi mất. Hắn giờ phút này chỉ hận không thể chia sẻ  nỗi đau với em, hắn chỉ có thể bình tĩnh cầu nguyện cho em đừng có đi đời nhà ma thôi. Hắn về kí túc xá trong khi mấy tên còn lại thì thẫn thờ ngồi vào bàn ăn. Draco không ăn, cả bọn cũng không buồn ăn, không ai nuốt nổi tí gì, tri kỉ thì đang chật vật giữa lằn ranh sinh tử, thân là nhóm bạn chí cốt, tụi nó làm sao có thể nhai ngon lành. Đồ ăn ê hề, nhưng cả Crabbe và Goyle - hai đứa tham ăn nhất hội còn chẳng thèm đụng nĩa. Tụi nó ngồi thẫn thờ, một bộ dáng cục mịch và lạnh lẽo toát ra từ day bàn nhà Slytherin. Crabbe chỉ nghe Pansy kể sơ, nó đã sợ phát khóc, nó mà chứng kiến em bị quấn băng trắng như xác ướp chắc lăn ra xỉu cái đùng .............

------------------------------- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com